| ƠI TUỔI XUÂN TÔI. . . ? ? ? | for everyone |
Hôm nay đọc entry bạn giã từ tuổi thanh xuân tôi bỗng thấy lòng nao nao, buồn ! Một nỗi buồn sâu đậm ! Tuổi xuân Tôi ! ! !Chẳng biết tự lúc nào tôi đã thấy mình không còn tuổi xuân nhỉ ? Cái thời xuân sắc là thời gian nào mà hầu như tôi không có ! Tôi chỉ cảm nhận được thời hoa mộng của mình dưới mái trường bên bạn bè thân thương. Cái thời mà tôi được các bạn đặt cho một cái tên rất là "tây" _ Kim Hoàn_ Juliette_Với khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen tròn có nốt ruồi rất giống cô tài tử Olivia Hussey nổi tiếng trong phim " Romeo et Juliette " lúc ấy. Mái tóc dài mượt mà, phủ cả chiếc eo thon với dáng thướt tha yểu điệu, đúng là thời con gái e ấp như đóa hoa hàm tiếu buổi sớm mờ sương. Tôi nhớ mãi những cặp mắt bạn bè nhìn tôi trong sân trường và những kỷ niệm yêu dấu ngày nào của những chàng trai " ngơ ngẩn trông vời áo tiểu thư ..." rồi thì " Em tan trường về...Anh theo H. về..." Ơi ! Dấu yêu thuở nào ! ! !
Những mối tình khờ khạo ngây ngô ! Những khuôn mặt đã nhạt nhòa theo năm tháng. Làm sao quên ! Con dốc DH còn chăng tà áo dài tha thướt ? Tiếng chuông trên đồi Đại Hàn có còn vọng tiếng ngân nga ? Cả mưa chiều có còn giăng mắc lối quen xưa...Rồi từng con đường , từng cuộc tình ...đã trôi theo dòng đời nghiệt ngã...Con dốc DH, con dốc ĐL,,, còn bao con dốc trong cuộc đời tôi đã âm thầm tiếc nhớ. Đấy ! Có phải tuổi thanh xuân của tôi không nhỉ ? Yêu thương như mây trời trãi nhẹ trên cao. Trái mộng mơ chưa chín mà đã rơi rụng mất rồi. Tuổi 24 còn nuối tiếc thơ ngây đã khoác lên mình trách nhiệm gia đình. Với tôi đời sống là cả một chuỗi dài đau khổ. Kinh tế eo hẹp, chồng là ls cũ không được trưng dụng và thế là con đường đi tìm chân lý tự do chúng tôi phải đi cho bằng được. Bao nhiêu lần ra đi đều thất bại, của tiền không cánh mà bay, tình đã bao lần rạn nứt. Bao thăng trầm dâu bể ! Thậm chí bước chân ra một tấc đường tôi cứ phải cố dấu mặt lầm lũi bước. Một KH kiêu kỳ ngày xưa đâu rồi ? Xót xa lắm ! Nước mắt âm thầm từng đêm bên chồng, ôm các con vào lòng cứ ngỡ chẳng còn bao thời gian nhìn được chúng. Xung đột gia đình rồi hờn ghen vô lý , tôi đã ôm các con bỏ ra đi với hai bàn tay trắng năm 31 tuổi, nhờ ngoại cưu mang. Tôi đã phải đi bán từng tấm vé số, mỗi ngày đèo trên chiếc xe đạp cọc cạch mấy chục kg đường, mang đi bỏ các chợ kiếm tiền nuôi con. Đến tháng chạp lại thức trắng đêm làm mứt bán tết...Tuổi xuân ? Tôi còn có tuổi xuân sao ? Nhớ lại những ngày mưa dầm, đèo trên chiếc xe đạp, yên sau hai đứa, ghế trước đứa út , trùm chiếc áo mưa cánh dơi phủ kín các con, tôi đạp xe trong nước mắt chan hòa. Các con làm sao thấy được dòng lệ của mẹ đau xót đến chừng nào. Thế rồi 1 năm, 2 năm rồi 3 năm, thương con và nghĩ lại chỉ vì yêu tôi mà anh ấy phạm quá nhiều sai lầm. Điều duy nhất là anh ấy chỉ một mực yêu tôi nên cuối cùng tôi đã quyết định tha thứ, trở về đoàn tụ sau 3 năm dài dằng dặc, cho con mình được ấm tình phụ tử. Ngỡ đâu hạnh phúc thật sự mỉm cười sau bao năm gian truân vất vả, nào ai biết được ngày mai ... Chỉ hơn 1 năm sau, anh mang bệnh trầm kha và ra đi vĩnh viễn, Tuổi xuân tôi đâu ? 36 tuổi ! Nước mắt tôi còn không ? Lặng lẽ đếm thời gian qua ...Vẫn ngày lại ngày, đêm từng đêm, thăng trầm, tưởng chừng ngã quỵ. Con cái học hành, kinh tế khủng hoảng...Tôi có tuổi xuân không ? Một KH ngày nào ? ? ?
Cái tuổi thanh xuân ! Tôi chưa nhìn thấy nó bao giờ. Thế nên hôm nay tôi không đành lòng rủ bỏ, tôi mơ hằng đêm, tôi bay trên những đám mây đầy màu sắc, cỏ cây hoa lá tươi màu, tôi muốn mình ngủ mãi trong từng cơn mộng mị, một giấc ngủ ngoan hiền, một bờ vai êm ấm, tất cả chỉ là mơ thôi ! Tôi mơ đời không còn giọt nước mắt nào dành cho tôi nữa. Và tôi thầm nhủ Có Được Không ! Tôi Ơi !
ngocyen054 wrote on Aug 23, '09
Bạn giỏi lắm. Mình cũng truân chuyên không thua gì bạn, nhưng may mắn hơn bạn là bên cạnh vẫn có người chung sức chung lòng, gánh nặng đỡ oằn lưng hơn. Còn bạn một mình. Sau này mình mới hiểu.
Nhắm mắt lại mình vẫn thấy rõ một tiểu thư Kim Hoàn kiêu kỳ nghiêng nghiêng vành nón, áo trắng bay bay trước cổng trường khi xưa... Nhưng thôi, tuổi xuân có tươi đẹp mấy rồi cũng trôi qua. Những đèo dốc có ngặt nghèo mấy cũng phải lùi bước. Bây giờ bạn đã chẳng thảnh thơi hơn đó sao? Quá khứ để hoài niệm, chứ không ngồi ôm nó để lòng mình héo úa đi. Bống sẽ cười cho đấy. |
khucthuydu09 wrote on Aug 23, '09
Giang hồ đồn 1 tiểu thư kiêu kỳ mà các chàng trai phải xếp hàng dài theo đuổi thì e đã biết, giờ biết thêm khỏang tgian vất vã của chị thật là khâm phục.Sau cơn mưa trời lại sáng em mong chị luôn vui cười với hiện tại nhé .Ngồi ôm kỉ niệm để héo úa BỐNG sẽ cười cho đấy. hí hí
|
nguoiphobien09 wrote on Aug 23, '09
Sau cơn mưa trời lại sáng - KTD nói đúng đấy. Buồn theo Bống đi chơi là hết. Mỗi cây mỗi hoa - mỗi nhà mỗi cảnh mà KH .Quá khứ để khóa kỹ trong một góc khuất đi. Trời không cho ai tất cả nhưng cũng không lấy hết của ai tất cả
|
hoangguitar wrote on Aug 24, '09
Hây dà. Kỷ niệm quá khứ đừng nên ôm cả vào lòng mà ray rức thế. Chia xẻ đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Quá khứ cay cực làm gục ngã những người tầm thường nhưng sẽ làm rắn rỏi những người bản lĩnh. Đừng cười anh sách vở nhé. Kinh nghiệm bản thân đấy. Trông em cũng bản lãnh thế kia mà. Hay là thử viết về giai đoạn ấy dưới một cái nhìn hài hước hơn, như anh vẫn thường làm ấy, sẽ làm mình nhìn những kỷ niệm buồn dưới một lăng kính trong trẻo hơn. Dù gì thì mình cũng đã vượt qua được chúng rồi mà.
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét