Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

MÊNH MÔNG NỖI NHỚ . . .


Blog EntryJan 12, '10 3:27 AM
for everyone

Nằm xem cuốn băng chị Chiều Chiều quay lại " chuyến du lịch Nha Trang ", điểm lại đời mình buồn vui lẫn lộn mà nước mắt lưng tròng. 
Thế đấy ! Mới đó mà đã 1/2 năm trôi qua. Lại bao biến động của cuộc đời...Đó là lần đầu tiên tôi gặp các bạn blogger, tất cả đều lạ lẫm chỉ duy cặp đôi Khánh Yến, bạn tôi thôi. Bữa tiệc nho nhỏ làm quen nơi nhà hàng Bách Hỷ cũng chút gì thân ái các bạn nhỉ. Những tấm ảnh bên bờ sông , cảnh quay nhẹ nhàng lồng trong một tình cảm thật mới mẻ làm tôi ngẩn người. Quả là mình đã có những giây phút thế này bên những người tưởng chừng như xa lạ quá . Bâng quơ một nụ cười ! Và rồi tối hôm ấy ...Một buổi tối lần đầu tiên tôi được sống cho mình. Trên con thuyền tròng trành nỗi nhớ, dưới bóng trăng mờ nhạt vời vợi một tiếc nuối mơ hồ. Dõi mắt theo từng ngọn đèn câu trên biển , mênh mông ...mênh mông ...sóng vỗ mạn thuyền như mênh mông đời tôi đấy... Đời đã trôi qua với bao cay đắng và lần đầu tôi được ngắm biển đêm ...một mình... gặm nhắm nỗi xa xôi ...
Ánh trăng vẫn trãi nhẹ theo dáng thuyền vòng trên mặt nước, Biển của tôi đó ! Vẫn sóng vỗ dạt dào , vẫn gió vờn làn tóc dẫu giờ chỉ còn lưa thưa mấy sợi tóc mai buồn. Mọi người thật xa lạ đối với con bé " khù khờ " như tôi lúc ấy.Tôi cứ quay mặt ra biển như chỉ có biển là của mình, là người thân duy nhất. Vợ chồng chị Chiều cứ mãi quay phim , chị Hà tươi tắn với điệu nhảy , Gió cười mãi thật trẻ và anh Hg.( mang kính đen lúc ấy ngầu quá tôi chẳng dám nhìn ), Bống lúc ấy vẫn còn lạ lẫm làm sao ! KTD, TT, hai cô bạn của TT ( giờ vẫn chưa nhớ được cái tên ), và đẹp sao cặp vợ chồng Kh. Yến với các điệu nhảy nhịp nhàng ...Tôi cảm ơn Y. thật nhiều đã cho tôi một đêm đáng nhớ trong cuộc đời tưởng chừng đã cằn khô. Đổi thay một chặng đường ...Đổi thay những bước chân ngập ngừng ...tôi bước sang một chặng đời mới ...không biết sẽ mang đến cho mình những gì...Dẫu sao cũng là một đổi thay nhỉ !
Ngẩng mặt nhìn trăng đêm ấy tôi thấy trong lòng hoang mang , một cảm giác kỳ lạ dấy lên trong tôi, chả hiểu đó là cảm giác gì nhưng mơ hồ tôi thấy mắt mình long lanh và trăng như cũng buồn vời vợi...Một cảm giác như có điều gì mới mẻ giữa đám đông vì hầu như suốt bao năm tôi cuộn mình trong chiếc kén không một thở than không một mơ ước nào cho cuộc đời. Tôi bất chợt thấy lòng chùng xuống và tôi bắt gặp một tia nhìn cũng xa xôi cũng mênh mông, và cũng cô đơn dường ấy. Dõi mắt xa xăm trong vùng đen của biển , trong mảng ánh sáng mờ nhạt của trăng lẩn khuất cùng mây đen bầu trời đêm... tôi chạnh lòng xót xa niềm hiu quạnh. Bạn tôi có cặp vui bên nhau có biết lòng tôi bời bời sóng cuốn không nhỉ ? Tôi ôm bạn mà thấy lòng buồn vui lẫn lộn . Vui vì nhìn thấy được Hạnh Phúc bạn ấm nồng và buồn là buồn cho mình hiu hắt làm sao.
Rồi cuộc vui nào cũng phải đến lúc kết thúc. Tôi ra về lòng bâng khuâng chả hiểu mình đã nghĩ gì. Có tiếng thở dài bên đời , có lẽ hình như thế !
Và tiếp nối bao ngày tháng ...tôi giờ đã thật thân thương với nhóm bạn blogger hôm nay. Thắm thoát thế mà thâm tình đấy nhỉ ! Bao lần off, bao lần cười vui cũng có đôi lần phiền muộn. Có những kỷ niệm cũng khó quên trong đời dù là không bấy nhiêu năm nữa. Qua những cái com chân tình, vâng, quả thật tôi sống rất chân tình và tôi nghĩ các bạn tôi cũng thế. Ai bảo là blog ảo chứ riêng tôi cứ sống thật lòng mình là sẽ nhận được chân tình thôi các bạn nhỉ.
Bây giờ thì quen hết và cũng đã phần nào hiểu nhau cả rồi phải không các bạn. Cũng như hôm qua, một câu nói của một người anh mà tôi thấy lòng mình rưng rức." Lo cho Má rồi lo cho con...đủ hết ..." Tôi đã lau vội giọt nước mắt trên đường về. Anh đã làm tôi chạnh lòng nghĩ đến một người đã xa hun hút. Còn đâu nữa để lo ... Mang thức ăn sáng đến nhà , ngồi nhìn Má ăn mà lòng quặn thắt, tôi sợ quá một điều , còn bao lâu nữa tôi sẽ không còn được lo cho Má. Tôi cảm ơn anh đã khơi lại trong tôi niềm yêu thương đau xót. Anh đã hiểu về tôi thế nào nhỉ ? Tôi muốn nhìn thấy tất cả bạn bè tôi vui, tôi muốn họ đừng vắn dài giọt lệ như tôi. Tôi lại lan man rổi ! Vì lòng tôi mênh mông quá ! Tôi dễ cười dễ khóc lắm các bạn ơi . Một cơn gió cuốn lá vàng rơi lả tả cũng làm tôi thương cảm, tiếng mưa rả rích trong đêm tôi cũng tỉ tê thút thít ...Trăng dọi song cửa sổ cũng làm tôi thao thức thâu đêm... Quả thật một điều này tôi nói các bạn nghe nhé. Có ai có nốt ruồi trong mắt như tôi không nhỉ ? Có lẽ đó là bi kịch đời tôi chăng ? Thế nhưng tôi yêu nó vô cùng. Cái nốt ruồi trong mắt làm tuôn lệ cả đời !
Bỗng dưng trưa nay nhớ đủ thứ. Nhớ lại chặng đường đã qua , nhớ lại ngõ quanh vừa mới...Còn gì nữa để tôi nhớ nhỉ ! Vâng còn nhiều lắm...Nỗi nhớ mới cũ như trộn lẫn trong trái tim tôi một tình cảm hiền hòa nhẹ nhàng. Tôi trân trọng nó  ! Tôi yêu thương nó vì dẫu sao nó cũng là một phần đời tôi đấy ! Nỗi nhớ mênh mông ...

22 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nguoiphobien09 wrote on Jan 12, '10
Lại đa sầu đa cảm rầu
nguoiphobien09 wrote on Jan 12, '10
Cho Bống mượn dĩa đó đi
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10
Lại đa sầu đa cảm rầu 
Tối em mang xuống nhà cho Bống nhen
nguoiphobien09 wrote on Jan 12, '10
Okie . Tối nay đi Hòn Kiến không?
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10
Okie . Tối nay đi Hòn Kiến không? 
Còn việc nhiều quá Bống ơi . Để cuối tuần đi nghe .
nguoiphobien09 wrote on Jan 12, '10
Vậy là sau giờ làm B đến nhà H nhé.Khỏi mất công H đi
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10
Vậy là sau giờ làm B đến nhà H nhé.Khỏi mất công H đi 
Dạ ! Thế nhé !
ngocyen054 wrote on Jan 12, '10
KH đa sầu đa cảm nhưng thật lòng, không màu mè và đãi bôi. Mình thương KH ở cái nết bình dị ấy, nó là một thứ tài sản quý hiếm của người đời, khó tìm gặp.được trong thời buổi bây giờ lắm ( nhưng lúc giận lên trông cũng giống như nàng mèo đang giương vuốt ra vậy, khiếp lắm…Hì hì.).
Cái gì cũng có thể hóa giải được, sá gì một nốt ruồi cỏn con nơi đuôi mắt ấy chứ. Anh ấy sẽ có cách ngăn không cho những giọt nước mắt rơi nữa. Mình tin vậy đấy.
ngocyen054 wrote on Jan 12, '10
Lại hẹn hò nữa rồi, sướng chưa.
haphan52 wrote on Jan 12, '10
Chị thì cũng hay nhớ lắm, đợt đó vui thiệt là vui... giờ chỉ chờ hè sang năm thôi. Tết này Gió không đi nên lở dở kế hoạch hết à.
Chị cũng thích KH ở cái chân chất bình dị, dễ gần, vui buồn qua nụ cừoi ánh mắt.. thấy thương thương... nhưng vẫn thích KH cười nhiều hơn.
Cư hẹn hò với Bống đi, thế nào cũng có những nụ cười đó!
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10, edited on Jan 12, '10
ngocyen054 said
KH đa sầu đa cảm nhưng thật lòng, không màu mè và đãi bôi. Mình thương KH ở cái nết bình dị ấy, nó là một thứ tài sản quý hiếm của người đời, khó tìm gặp.được trong thời buổi bây giờ lắm ( nhưng lúc giận lên trông cũng giống như nàng mèo đang giương vuốt ra vậy, khiếp lắm…Hì hì.).
Cái gì cũng có thể hóa giải được, sá gì một nốt ruồi cỏn con nơi đuôi mắt ấy chứ. Anh ấy sẽ có cách ngăn không cho những giọt nước mắt rơi nữa. Mình tin vậy đấy.
Mình chỉ giận khi có ai đó làm khổ con mình thôi Y. ạ. Trong đời mình cái giận kinh khủng nhất là ngày mình bồng bế các con ra đi dù biết vất vả khôn cùng mình vẫn dứt áo. Thế mà ...
Còn cái nốt ruồi không phải ở đuôi mắt bình thường như ai khác mà là ngay trong tròng trắng con mắt Y. ơi. Không ai có thể hóa giải được đâu bạn ạ và mình yêu nó vô vàn...
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10
haphan52 said
Chị thì cũng hay nhớ lắm, đợt đó vui thiệt là vui... giờ chỉ chờ hè sang năm thôi. Tết này Gió không đi nên lở dở kế hoạch hết à.
Chị cũng thích KH ở cái chân chất bình dị, dễ gần, vui buồn qua nụ cừoi ánh mắt.. thấy thương thương... nhưng vẫn thích KH cười nhiều hơn.
Cư hẹn hò với Bống đi, thế nào cũng có những nụ cười đó!
 
Đi với Bống là chỉ cười thôi chị Hà ơi. Hôm nay Bống thon thả trẻ lại nhiều so với cách dây 1/2 năm đó chị.
khucthuydu09 wrote on Jan 12, '10
Okie . Tối nay đi Hòn Kiến không? 
Chời ơiii..hẹn hò nhau hòai àh nhen...hic em nhớ Hòn Kiến lắm đó.
khucthuydu09 wrote on Jan 12, '10
Chị có biết không, em vẫn nhớ hòai hình ảnh chị và chị Yến ôm nhau và 2 người cùng hát chung đêm đó.Một tình cảm thật ấm áp chân tình.
Lúc đó chị biết e nghĩ gì hong ? bà chị này ở đâu ra mà nhõng nhẽo quá xá luôn hà. hì hì.hì..và rồi từ từ cả bọn thân nhau lúc nào hong biết nữa, gặp nhau đó rồi chia tay đó..và cứ lòng vòng như vậy mãi,,,thân lại càng thân chị há..àh..mà nói gì thì nói lần sau em ra nhớ dẫn em đi ăn bánh canh đầu cá và kem ở nhà chị Phương nữa nghen,,hì hì
biengbiec wrote on Jan 12, '10
Nghe như bản tổng kết cuối năm phải không K.H ? Có vui , có buồn vậy là bình ổn rồi .Mong là năm tới K.H lại có nhiều niềm vui mới . Nói nhỏ này nhé :"Khóc cũng là một cách để làm mắt đẹp đó , vì sẽ trôi bụi ra ngoài " Hihihih
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10
Chị có biết không, em vẫn nhớ hòai hình ảnh chị và chị Yến ôm nhau và 2 người cùng hát chung đêm đó.Một tình cảm thật ấm áp chân tình.
Lúc đó chị biết e nghĩ gì hong ? bà chị này ở đâu ra mà nhõng nhẽo quá xá luôn hà. hì hì.hì..và rồi từ từ cả bọn thân nhau lúc nào hong biết nữa, gặp nhau đó rồi chia tay đó..và cứ lòng vòng như vậy mãi,,,thân lại càng thân chị há..àh..mà nói gì thì nói lần sau em ra nhớ dẫn em đi ăn bánh canh đầu cá và kem ở nhà chị Phương nữa nghen,,hì hì
 
Ra đời chị là người bản lĩnh vì phải vật lộn để mưu sinh nhưng trong tình cảm chị lại yếu đuối em ạ.Hay " ma mũi " lắm nên ai cũng sợ. Hì...Hì...Em khỏi lo đi. Chị nấu bánh canh đầu cá làm chả cá thu cho em ăn luôn khỏi sợ bột ngọt này nọ nữa kìa. Hãy đợi đấy !
kimhoan55 wrote on Jan 12, '10
Cảm ơn Biengbiec nhiều lắm. Có cái gì đấy rất thân quen trong lời com của bạn. Mình mong một ngày hội ngộ cùng bạn nhé.
biengbiec wrote on Jan 13, '10
kimhoan55 said
Mình mong một ngày hội ngộ cùng bạn nhé. 
Lời hẹn hò này sẽ được thực hiện thôi , khi mà Bb đi NT hoặc K.H vào SG . Thế nhé . Mong lắm lắm .
songphuong wrote on Jan 14, '10
KH ơi, mày và các bạn bên đó tuy không thường nhật, nhưng ít ra cũng thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, dzị mà mày còn than vãn nhớ mong...còn tao bên này...đang sầu héo hắt vì cái lạnh cuả muà đông...đọc bài mày viết làm cho tao cũng...sụt sùi nè, con qủy ma mủi...hix hix...

Một chút đa sầu chút nhớ mong
Còn hơn câm nín ở trong lòng
Nhớ thương thưong nhớ làm se sắt
Cố quận xa rồi...hết ngóng trông

Bông tuyết tung tăng mây xám đầy
Trời âm u lạnh cóng bàn tay
Tìm đâu hơi ấm tình bè bạn
Tất cả xa rồi...mong nhớ ngày...

Tết đến bạn bè đang rộn ràng
Nhà nhà chào đón tiết xuân sang
Bên ni đón tết bằng nhung nhớ
Chẳng có ai thăm chẳng họ hàng...
gioheomay wrote on Jan 14, '10
Làm Gió nhớ NT rồi nè !!!
kimhoan55 wrote on Jan 14, '10
songphuong said
KH ơi, mày và các bạn bên đó tuy không thường nhật, nhưng ít ra cũng thỉnh thoảng vẫn có thể gặp nhau, dzị mà mày còn than vãn nhớ mong...còn tao bên này...đang sầu héo hắt vì cái lạnh cuả muà đông...đọc bài mày viết làm cho tao cũng...sụt sùi nè, con qủy ma mủi...hix hix...

Một chút đa sầu chút nhớ mong
Còn hơn câm nín ở trong lòng
Nhớ thương thưong nhớ làm se sắt
Cố quận xa rồi...hết ngóng trông

Bông tuyết tung tăng mây xám đầy
Trời âm u lạnh cóng bàn tay
Tìm đâu hơi ấm tình bè bạn
Tất cả xa rồi...mong nhớ ngày...

Tết đến bạn bè đang rộn ràng
Nhà nhà chào đón tiết xuân sang
Bên ni đón tết bằng nhung nhớ
Chẳng có ai thăm chẳng họ hàng...
 
Nhớ lắm Ph. ơi ! Khi nào lại về đây quỷ nhỏ. Nhớ cả T.Hải, Ngọc ...nữa nè.
songphuong wrote on Jan 16, '10
Thì lúc nào cũng nôn và muốn về cả, có điều phải đi cày kím xiền trước đã, hông thui lấy gì mà đi, hổng lẽ...đu theo máy bay hở, con qủy ma mủi hi hi hi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét