| NỖI NHỚ NGỌT NGÀO . . . | for everyone |
Chiều nay, đọc được một entry của một người anh, dù đang giờ làm việc tôi cũng vội ghi lại vài dòng trong nỗi xúc cảm nghẹn ngào.
Anh nói đúng ! Cái ngày 20/11 đã làm tôi quay quắt suốt quãng đời còn lam lũ. Nghĩ cho cùng đó cũng là một cách giáo dục con em chúng ta tôn sư trọng đạo. Quan trọng là ta dạy bảo chúng khi chúng còn nhỏ dại Ơn Thầy to tát như công ơn Cha Mẹ. Câu " Không Thầy đố mày làm nên " tôi vẫn còn nhớ mãi. Những câu ca dao tục ngữ giáo dục học sinh về Đức dục ,Trí dục được ghi lên đầu tấm bảng đen mỗi ngày thuở tôi còn thơ bé cắp sách đến trường. Làm sao quên ? Bây giờ thì chẳng còn thấy những câu ấy trên tấm bảng đen nữa rồi. Thế thì làm cách nào để nền tảng luân lý ấy thấm nhuần vào trí não các em đây ? Tôi còn nhớ ngày xưa ấy... Thầy Cô đã dạy mỗi lần đi ngoài đường, nếu các con thấy có đám ma đi qua là các con phải đứng lại ngã nón chào để đưa tiễn một linh hồn ra đi về cõi vĩnh hằng. Lại nữa, nếu các con đi qua chốn công cộng nghe bài quốc ca là phải đứng nghiêm giở nón xuống chào cờ , ấy là tôn trọng lá cờ tổ quốc và tỏ lòng yêu đất nước , là một công dân tốt sau này. Tôi cảm thấy một nỗi chua xót tràn ngập lòng khi chẳng nhìn thấy được điều ấy ở cái thế hệ này...Lại thêm một số Thầy Cô hiện nay đã có những hành vi không mấy tốt đẹp làm giảm sút cái uy danh của một người Thầy. Đây cũng là một nỗi đau không nhỏ !
Tôi nhớ lại các Thầy Cô của tôi ngày xưa . Một hình tượng người Thầy thật cao đẹp khiến tôi hoài bảo một ước mơ " Mình sẽ theo đuổi nghành Sư phạm khi lớn lên...". Và tôi đã làm được điều cao đẹp ấy. Thế nhưng mộng ước tôi sụp đổ khi đất nước đổi thay và cuộc đời tôi thăng trầm từ dạo ấy. Tôi yêu quý Cô Thầy từ dáng đi , từ phong thái đứng trên bục giảng , từ giọng nói truyền cảm lúc giảng bài,,,tôi cứ thấy như các Thầy Cô vẫn trẻ như ngày nào, và tôi vẫn ấm lòng khi nghĩ đến. Cái ngày xưa ...tôi còn là một cô thiếu nữ tóc bay bay tha thướt với tà áo dài trắng, màu trắng tinh khôi. Ngôi trường tôi ngập tràn tiếng cười trong trẻo . tiếng guốc khua nhịp nhàng trên hành lang, và muôn vàn cánh bướm trắng bay trong gió, Đó ! Những vạt áo trắng mượt mà yêu dấu cũ. Thầy Cô tôi yêu thương học trò hết mực...Những lần tổ chức văn nghệ chúng tôi được Thầy Cô ưu ái thấy thương quá là thương. Chúng tôi vòi vĩnh đủ trò và Thầy Cô chỉ biết cười vui chấp thuận. Cái ngày xưa của tôi làm sao tôi quên được ! Một cô học sinh duyên dáng, học cũng không đến nỗi nào. Mỗi năm tôi đều khệ nệ mang phần thưởng về nhà trên chiếc xích lô của ông Sáu cạnh nhà. Tôi đã làm lớp trưởng trong nhiều năm và cho đến bây giờ cái danh xưng trưởng lớp vẫn còn làm tôi khổ đây nè...
Tôi muốn tìm lại cái ngày xưa ! Cái thuở mà tiếng cười mới trong trẻo làm sao ! Cái thuở mà hình như tôi chưa biết khóc ! Tôi muốn mượn cái ngày 20/11. Dầu sao cũng là một cái mốc nối kết tình Thầy trò cùng tình bạn thân thương. Chúng tôi biết Thầy Cô không muốn nhận những món quà cao sang tốn kém mà các Thầy Cô chỉ muốn nhận nơi học trò của mình một Tấm Lòng. Đúng thế ! CHÚNG CON ĐẾN VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THẦY CÔ Ạ.. Chúng tôi dù bương chãi thế nào cũng cố gắng tập trung chút thì giờ tự làm tất cả . Chọn lọc hình có tên ngôi trường NTHNT để in đĩa làm quà cho Cô Thầy, tự in thiệp mời có hình trường cũ...không xa hoa không cầu kỳ và thưa Thầy Cô đấy là tấm lòng chúng con đó ạ. Chúng con tập hát những bài nêu cao tình Thầy trò , nói lên lòng kính trọng biết ơn Thầy Cô...Chúng con muốn thấy giọt nước mắt của chúng con còn long lanh khi nhìn Thầy Cô cười hạnh phúc...
Những ngày vừa qua , tôi đã cố gắng hết sức mình cùng nhóm bạn thân hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi sẽ có được những nụ cười. Chắc chắn một điều là sẽ rất hạnh phúc khi nhìn lại bóng dáng các Thầy Cô và các bạn mọi nơi về hội ngộ. Dù tôi cũng biết sẽ có không ít bạn bè giễu cợt " tụi nó bày vẽ quá ! ". Thôi thì chỉ một số ít không cảm nhận được cái Ơn Sâu Nghĩa Nặng của Thầy Cô chứ tựu trung thì ai ai cũng đều mong muốn gặp lại , nhớ lại ngày xưa yêu dấu cũ.
Tôi Yêu Quý Thầy Cô và tôi thương các bạn tôi nhiều nhiều lắm ! Ơi ! Ngày Xưa Yêu Dấu !
Anh nói đúng ! Cái ngày 20/11 đã làm tôi quay quắt suốt quãng đời còn lam lũ. Nghĩ cho cùng đó cũng là một cách giáo dục con em chúng ta tôn sư trọng đạo. Quan trọng là ta dạy bảo chúng khi chúng còn nhỏ dại Ơn Thầy to tát như công ơn Cha Mẹ. Câu " Không Thầy đố mày làm nên " tôi vẫn còn nhớ mãi. Những câu ca dao tục ngữ giáo dục học sinh về Đức dục ,Trí dục được ghi lên đầu tấm bảng đen mỗi ngày thuở tôi còn thơ bé cắp sách đến trường. Làm sao quên ? Bây giờ thì chẳng còn thấy những câu ấy trên tấm bảng đen nữa rồi. Thế thì làm cách nào để nền tảng luân lý ấy thấm nhuần vào trí não các em đây ? Tôi còn nhớ ngày xưa ấy... Thầy Cô đã dạy mỗi lần đi ngoài đường, nếu các con thấy có đám ma đi qua là các con phải đứng lại ngã nón chào để đưa tiễn một linh hồn ra đi về cõi vĩnh hằng. Lại nữa, nếu các con đi qua chốn công cộng nghe bài quốc ca là phải đứng nghiêm giở nón xuống chào cờ , ấy là tôn trọng lá cờ tổ quốc và tỏ lòng yêu đất nước , là một công dân tốt sau này. Tôi cảm thấy một nỗi chua xót tràn ngập lòng khi chẳng nhìn thấy được điều ấy ở cái thế hệ này...Lại thêm một số Thầy Cô hiện nay đã có những hành vi không mấy tốt đẹp làm giảm sút cái uy danh của một người Thầy. Đây cũng là một nỗi đau không nhỏ !Tôi nhớ lại các Thầy Cô của tôi ngày xưa . Một hình tượng người Thầy thật cao đẹp khiến tôi hoài bảo một ước mơ " Mình sẽ theo đuổi nghành Sư phạm khi lớn lên...". Và tôi đã làm được điều cao đẹp ấy. Thế nhưng mộng ước tôi sụp đổ khi đất nước đổi thay và cuộc đời tôi thăng trầm từ dạo ấy. Tôi yêu quý Cô Thầy từ dáng đi , từ phong thái đứng trên bục giảng , từ giọng nói truyền cảm lúc giảng bài,,,tôi cứ thấy như các Thầy Cô vẫn trẻ như ngày nào, và tôi vẫn ấm lòng khi nghĩ đến. Cái ngày xưa ...tôi còn là một cô thiếu nữ tóc bay bay tha thướt với tà áo dài trắng, màu trắng tinh khôi. Ngôi trường tôi ngập tràn tiếng cười trong trẻo . tiếng guốc khua nhịp nhàng trên hành lang, và muôn vàn cánh bướm trắng bay trong gió, Đó ! Những vạt áo trắng mượt mà yêu dấu cũ. Thầy Cô tôi yêu thương học trò hết mực...Những lần tổ chức văn nghệ chúng tôi được Thầy Cô ưu ái thấy thương quá là thương. Chúng tôi vòi vĩnh đủ trò và Thầy Cô chỉ biết cười vui chấp thuận. Cái ngày xưa của tôi làm sao tôi quên được ! Một cô học sinh duyên dáng, học cũng không đến nỗi nào. Mỗi năm tôi đều khệ nệ mang phần thưởng về nhà trên chiếc xích lô của ông Sáu cạnh nhà. Tôi đã làm lớp trưởng trong nhiều năm và cho đến bây giờ cái danh xưng trưởng lớp vẫn còn làm tôi khổ đây nè...
Tôi muốn tìm lại cái ngày xưa ! Cái thuở mà tiếng cười mới trong trẻo làm sao ! Cái thuở mà hình như tôi chưa biết khóc ! Tôi muốn mượn cái ngày 20/11. Dầu sao cũng là một cái mốc nối kết tình Thầy trò cùng tình bạn thân thương. Chúng tôi biết Thầy Cô không muốn nhận những món quà cao sang tốn kém mà các Thầy Cô chỉ muốn nhận nơi học trò của mình một Tấm Lòng. Đúng thế ! CHÚNG CON ĐẾN VỚI TẤT CẢ TẤM LÒNG THẦY CÔ Ạ.. Chúng tôi dù bương chãi thế nào cũng cố gắng tập trung chút thì giờ tự làm tất cả . Chọn lọc hình có tên ngôi trường NTHNT để in đĩa làm quà cho Cô Thầy, tự in thiệp mời có hình trường cũ...không xa hoa không cầu kỳ và thưa Thầy Cô đấy là tấm lòng chúng con đó ạ. Chúng con tập hát những bài nêu cao tình Thầy trò , nói lên lòng kính trọng biết ơn Thầy Cô...Chúng con muốn thấy giọt nước mắt của chúng con còn long lanh khi nhìn Thầy Cô cười hạnh phúc...
Những ngày vừa qua , tôi đã cố gắng hết sức mình cùng nhóm bạn thân hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi sẽ có được những nụ cười. Chắc chắn một điều là sẽ rất hạnh phúc khi nhìn lại bóng dáng các Thầy Cô và các bạn mọi nơi về hội ngộ. Dù tôi cũng biết sẽ có không ít bạn bè giễu cợt " tụi nó bày vẽ quá ! ". Thôi thì chỉ một số ít không cảm nhận được cái Ơn Sâu Nghĩa Nặng của Thầy Cô chứ tựu trung thì ai ai cũng đều mong muốn gặp lại , nhớ lại ngày xưa yêu dấu cũ.

Tôi Yêu Quý Thầy Cô và tôi thương các bạn tôi nhiều nhiều lắm ! Ơi ! Ngày Xưa Yêu Dấu !
ngocyen054 wrote on Nov 16, '09
Mình nhớ thầy Bào, nhớ thầy Chấn, nhớ cô Ngọc Hương. Nhìn hình các bạn họp mặt thầy cô năm ngoái mà phát thèm.
Nên khó khăn mấy, mình cũng về... |
nguoiphobien09 wrote on Nov 16, '09
Bống vẫn nhớ thầy cô của mình từ khi còn học lớp 1
|
hongphuongvien wrote on Nov 17, '09
Hễ cứ nghe nhắc đến Thầy Cô...trường lớp...bạn bè...thì mình hay hồi tưởng lại cài thuở "chưa biết gì" ấy !
Ngày ấy...bạn bè cùng lớp thì nam hay gọi bạn nữ bằng "Chị". Giờ nghĩ lại thấy thương cái cách xưng hô ấy quá ! |
haihoang60 wrote on Nov 20, '09
Gặp lại thầy cô bạn bè rồi há. Phát biểu cảm tượng đi chứ. Bà hát hay lắm
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét