| XÔN XAO THÁNG NGÀY . . . ( phần một ) | for everyone |
Cơn gió nhẹ đầu đông mang nỗi yêu thương trãi rộng khắp và tiếng cười các bạn tôi mới rộn rã làm sao ! Một ngày đáng nhớ trong cuộc đời nhất là quãng thời gian mà hầu như ai ai cũng đều muốn níu kéo một điều gì đấy rất vội vàng.
Vâng ! Không vội vàng sao được khi mà thời gian cứ như thoi đưa vun vút, chớp mắt cái là đã hơn 30 năm dài dằng dặc. Nỗi nhớ thương Trường cũ Bạn xưa cùng Thầy Cô yêu kính lúc nào cũng cao ngất trong lòng tôi. Tôi cùng nhóm bạn thân chung niên khóa mạnh dạn quyết định tổ chức một cuộc họp mặt nhân ngày NGVN. Lối giáo dục TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO từ ngàn xưa không bao giờ phai nhạt trong mỗi chúng ta phải không các bạn ? Thầy Cô chúng ta đã cống hiến cả cuộc đời cho sự ngiệp giảng dạy vô cùng cao quý. Công ơn Cô Thầy quả mênh mông như biển trời. Chúng ta có được tri thức tiếp cận với đời cũng chính là nhờ sự dạy dỗ của các Thầy Cô. Cha Mẹ cho ta hình hài và Thầy Cô cho ta tri thức , giúp ta hình thành một nhân cách vẹn toàn.
Ngày 22/11/2009 chúng tôi đã tổ chức thành công buổi họp mặt thân thương cùng Thầy Cô và bạn bè các khối lớp của trường.
Theo dự kiến , buổi lễ sẽ bắt đầu từ 9h sáng đến qua 13h trưa. Vậy mà chúng tôi cũng đã bị " cháy giáo án " mất rồi. Chả là chúng tôi có hai chiếc xe đưa đón Cô Thầy. Xe của bạn Hoàng Thân đã đến đúng giờ 9h kém 5' ( xin tuyên dương bạn Thân nhé ! ) còn chiếc xe của bạn Phước không hiểu vì sao lại đến trễ hơn 1/2 tiếng. Chúng tôi nhốn nháo lo lắng còn các bạn cũ gặp lại nhau tay bắt mặt mừng chụp hình lưu niệm thật vui. Tôi cũng xin tự nhận khuyết điểm đã đến trễ 1/2 tiếng thay vì ban tổ chức phải đến trước 8h. Chuyện là thế này cũng xin báo cáo rõ cho các bạn thông cảm nhé.
6h sáng lo chạy ra chợ đặt hoa tươi kèm theo quà lưu niệm cho các Thầy Cô xong là tôi chạy u về nhà làm tiếp công việc đến gần 7h. Chuẩn bị trang điểm tí để che lấp những vết xe thời gian thì chợt nhớ chưa có hoa gắn trên áo Thầy Cô. Thế là bỏ hết ! Ba chân bốn cẳng tôi lái xe tìm khắp chợ Xóm Mới rồi đến Chợ Đầm. Các tiệm lớn chưa mở cửa phải gọi mua mở hàng chẳng dám trả giá nên chắc chắn là phải chịu giá cao rồi. Đành vậy thôi ! Về đến nhà là 8h vội vội vàng vàng quẹt quẹt môi son má hồng thế là chạy. Đồ đoàng quà cáp lại còn ở nhà mà các bạn đến thấy cửa đóng lại tưởng đi rồi thế là một thân một mình tôi lại phải nhờ cô Hà kêu taxi đến chở. Tiếp đến đoạn chờ cô Hà nữa thế là mất toi luôn 1/2 h. Tôi có mặt tại nhà hàng Vườn Xoài đúng 8h30'. Eo ui ! Bao nhiêu là tiếng chì chiếc, hì...hì...tôi đành cười trừ và lăng xăng ngồi vào vị trí của mình, lo ghi danh sách và thu tiền ( tôi là thủ quỹ mà ! ). Phù ! Thở một cái cho bớt mệt nè !
Tôi ngồi vào bàn và hý hoáy nốt phần việc của mình. Quyển vở học trò như nhắc nhở tôi thời cắp sách, chữ viết giờ đâu còn nét dịu dàng mềm mại như ngày nào nhưng sao vẫn gợi trong tôi một nỗi xúc cảm nồng ấm. Tôi nhìn lại từng tên , từng tên các bạn mà lòng bồi hồi. Có rất nhiều tên các chị lớp trên mà tôi vẫn còn nhớ luôn cả họ. Thế đấy ! Các bạn đừng ngạc nhiên vì tôi đã từng là lớp trưởng mấy năm liền và cũng thường làm sổ sách cho các Thầy Cô nên họ tên tôi vẫn còn nhớ rõ đấy thôi. Ánh mắt tôi nhìn bâng quơ quanh mình khi thời gian chưa đến lúc khai mạc. Xe bạn Phước chưa đến nên chưa đủ các Thầy Cô. Bỗng dưng tim tôi đau nhói, nước mắt chực trào ra . Một cảnh tượng thật cảm động , thật xót xa...Bạn Ngô Phương lớp 12C2 ( mà cũng là bạn cùng lớp Anh văn ĐHDH với tôi ngày nào ! ) đang ôm chầm bạn Hạnh Thuần với khuôn mặt ràn rụa nước mắt. Đôi bạn thân ngày xưa sau hơn 30 năm xa cách ( Hạnh Thuần hiện ở SG còn Phương ở tại NT ) Những giọt nước mắt mừng mừng tủi tủi qua bao thăng trầm của cuộc đời, Phương nhỉ ! Làm sao không trào nước mắt khi một cô bé Phương hiền lành hạnh kiểm tốt và học lực giỏi hàng năm đều được lãnh thưởng thế mà đoạn trường lắm thay ! Cô bé ấy hiện giờ cuộc đời vẫn còn quá nhọc nhằn lao khổ. Còn chua xót nào hơn khi gặp lại người bạn thân ngày nào và nhìn lại cuộc đời mình hai bàn tay trắng chai sạn bởi dãi dầu. Công danh sự nghiệp ở đâu? Ở nơi nào khi đôi chân mãi hoài bôn ba mỗi sáng tinh mơ mỗi chiều tắt nắng ?
Thôi thì thôi nhé cũng đành
Cũng thôi phận bạc cũng danh " nàng Kiều "
Xót Cha thương Mẹ hẩm hiu
Nhớ Anh cảm cảnh như diều đứt dây
Thương mình đông sớm chiều tây
Hai vai quang gánh dạn dầy chợ trưa
Mong gì hai tiếng dạ thưa
Một cô giáo trẻ cho vừa ước mơ
Qua rồi những chuỗi ngày thơ
Xin qua đi nỗi bơ vơ đường đời
Xin yêu thương mãi rạng ngời
Xin bàn tay mãi không rời bàn tay ...
Đấy ! Bạn tôi đấy ! Ơi ! Những tấm lòng rộng mở ! Ơi ! Những bàn tay nắm lấy bàn tay ! Ơi ! Những tiếng cười có còn trong trẻo như xưa ... Ơi ! Những giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên đôi má ...Tôi muốn gọi tên từng nỗi nhớ thương day dứt, từng nỗi đau buốt tận tim can...Từng mái tóc xanh nay đã pha màu sương trắng...Từng bước chân sáo ngày nào giờ ngập ngừng bước chậm thân thương...Tôi muốn nói tôi yêu các bạn vô ngần các bạn ạ.
( còn tiếp phần hai )
haihoang60 wrote on Nov 25, '09
Tèm tém tem.
Tóc thầy điểm sương Tóc trò trắng xóa Bao năm xuôi ngược Chẳng chộ tình nhau Bầy chim non năm ấy Giờ đã thành diều hâu Hay phượng hoàng rực rỡ Vẫn dõi về tổ xưa |
hongphuongvien wrote on Nov 25, '09
Tạo được dịp gặp gở...từ ý tưởng đến thực hiện ý tưởng...là công đầu của ban tổ chức. Các bạn thật tuyệt vời !
Các bạn đông vui quá...Chúc mừng ! |
ngocyen054 wrote on Nov 25, '09
|
trangluong wrote on Nov 26, '09
Nhìn thấy tấm lòng của chi với trường lớp thầy cô ,bạn bè!
Thật cảm động ! ( lần sau chia bớt việc ra , ôm đồm nhiều quá chi ạ!) |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét