| DÒNG SÔNG QUÊ NỘI . . . . | for everyone |
Con sông ôm trọn tuổi hồngMột giòng nước mát ngọt dòng sữa thơm
Đường xưa gió nhẹ mùi rơm
Tình quê mấy nỗi ngát thơm hương lòng
Mông mênh gió nội hương đồng
Ta về ôn lại tuổi hồng ngày xưa
Lao xao khóm trúc nắng trưa
Xôn xao tình ngỡ vần thơ mỹ miều
Lối về bóng đổ liêu xiêu
Bóng in bước nhỏ nghe chiều êm trôi
Dù sông muôn thưở đắp bồi
Tình quê vẫn một dòng trôi êm đềm...
Vâng ! Con đường xưa giờ đã đổi thay nhiều lắm. Cái lối đi chỉ là bờ đất đắp ghồ ghề giữa đám ruộng nhỏ với bờ sông giờ là một con đường tương đối rộng đủ cho xe chạy dễ dàng đến tận lối rẽ vào nhà Nội.
Không nhớ được bao lâu mà tôi chỉ biết rằng hình như từ lúc bắt đầu đời sống một mái gia đình nho nhỏ riêng tư của mình, phải vật lộn với cơm áo gạo tiền lo đàn con thơ dại ...Tôi đã quên mất dòng sông quê Nội. Thậm chí mỗi năm một ngày tết về thắp hương ông bà mà cũng có năm đi được có năm lại không. Thật tệ ! Ngẫm đi ngẫm lại đúng là thời gian trôi qua mình đã đánh mất quá nhiều những gì của mình, riêng mình...Tất cả vì đâu ? Có lẽ vì cuộc đời, vì thăng trầm dâu bể ...
Con đường ruộng bây giờ đã là con đường đi phẳng lì và những đám ruộng bây giờ thay vào bằng những ngôi nhà tương đối sáng sủa quay ra mặt sông gió mát. Duy chỉ nhà Nội tôi vẫn còn nguyên dáng dấp cổ xưa, Ơi ! Thương quá ! Cái hàng rào dâm bụt hoa đỏ thật đẹp thuở ấy. Nhũng chiếc lá tụm lại với nhau làm thành những tổ kiến cao cẳng to làm sao ( trong mắt tôi lúc đó ! ). Các anh tôi giỏi thật, không hiểu làm cách nào mà các anh đuổi được bầy kiến cao cẳng lông ngông chạy hết để lại tổ trứng trắng bóc trong túm lá dâm bụt. Thế là chúng tôi cùng kéo nhau ra mé sông bên khóm trúc xanh mát mẻ, và tôi lại nằn nì " Cho em câu với ". Thế là sướng rên nhé ! Cái phao vừa kéo xuống mặt nước sông là a lê hấp tôi giật phăng lên. Ái chà ! Có ngay một chú cá rô con ngúng nguẩy, nhưng cũng có lúc nó nguẩy làm sao mà lại rơi tỏm xuống nước trở lại. Ông anh la " Em phải để nó kéo phao xuống sâu tí rồi mới giựt lên chớ...ngu gì đâu..." Ấy ấy ! Ngày xưa đã bị mắng " ngu " rồi nên bây giờ mọi người lại mắng " bờm " đấy thôi. Rõ khổ !

Đó là vừa mới bước qua hàng rào dâm bụt thôi, tôi đã nhớ lại những lần câu cá. Cái sân vuông vức ngày ấy tôi thấy rộng lớn lắm nhưng sao bây giờ nhìn lại nó nhỏ xíu thấy thương ghê. Cái đường vòng sân xây bằng mấy con lươn nhà ụ lên mà mỗi lần chị em chúng tôi chơi bất cứ trò chơi nào hễ ai thua là phải nhảy như nhảy lò cò; một chân trên ụ lươn một chân dưới sân và cứ thế nhảy đổi chân đếm đến mấy chục cái; bị phạt mà! Thế đấy ! Nhưng có lẽ hình như nhờ vậy mà chị em chúng tôi ra dáng thiếu nữ eo iếc thon thả cả đấy chứ.

Cái tam cấp nhà vẫn như xưa. Cái hàng hiên có mấy bờ thành nằm đọc truyện mát phải biết. Thế là trưa nay mình có chỗ nằm đọc cuốn sách ' Già chẳng khoái ru ? "của bs Đỗ Hồng Ngọc rồi đây. Thế là mình vui và bằng lòng với " cái tuổi già " của mình rồi nè. Cảm ơn bs nhé ! Ngôi nhà thấp lè tè mà dễ thương chi lạ. Vẻ cổ xưa vẫn còn đấy. Tuy là anh tôi ( con ông Bác ! ) đã tu sửa lại mái ngói nhưng anh ấy không nâng cấp ngôi nhà vì muốn giữ lại nét xưa. Giờ thì anh ấy đã ở Mỹ và ngôi nhà làm nhà từ đường mỗi năm tết giỗ tập trung anh em bà con ấm tình rồi lại đóng cửa. Mỗi ngày có anh con bác Ba ở nhà gần phía trên qua thắp hương thôi. Đứng trên bậc thềm nhà nhìn ra sân vườn, cây khế vẫn sừng sững giữa nắng trưa và mấy nhánh thanh long vẫn đu đưa trên các cành khế trái chín vàng. Đâu ai tưới nước hàng ngày mà chúng vẫn trái đầy cành ấy nhỉ ! Nhìn trái chín rụng đầy sân thương quá Nội ơi ! Lá vàng cũng khắp cả, bỗng thoáng buồn , niềm thương cảm chợt trào lên khóe mắt...Nhìn ra hướng sông , đường rầy xe lửa băng ngang trước mặt. Những đêm trăng sáng , về nhà Nội chơi, nghe tiếng xe lửa xùng xịch là chị em tôi túa nhau ra bờ sông đứng nhìn vỗ tay la ó. Bao nhiêu là kỷ niệm...Thế mà giờ đây mái tóc đã phôi phai sợi bạc, tôi mới lại được đứng nơi này, nhớ lại...Ơi ! êm đềm xưa cũ , Thương quá !

Quét sơ lại mái hiên nhà, tôi hái mấy tấm lá chuối trãi nằm tạm giấc trưa. Thế mà lại hay ! Ngày xưa sao tấm lá chuối to lớn thế nhỉ, nằm trọn cả thân người, còn bây giờ nó mới nhỏ làm sao, chỉ vừa đủ cho mảng lưng thôi hà. Nằm đọc tiếp cuốn truyện, tôi thiếp ngủ lúc nào không hay. Giật mình tỉnh dậy, trời ngã bóng mát xua đi cái nắng lúc trưa rồi. Bầy gà nhà bên bươi bươi mấy chiếc lá khô lạo xạo trên mảnh sân nhỏ. Gió nhè nhẹ mang hơi mát từ phía dòng sông . Nhìn lại lần nữa mấy tấm lá chuối xanh dễ thương. Xếp lại để trên bờ thành mái hiên, thương màu xanh lá chuối, thương hương lá ủ tình ru êm giấc ngủ trưa yên ắng.
Tôi tần ngần nhìn lại ngôi nhà. Nội ơi ! Con nhớ Nội quá ! Con sông nhà mình dòng vẫn êm trôi, bầu sen ngày xưa không còn nữa, đám lục bình giăng kín lối xuống bờ sông, nơi tụi con tranh nhau xuống gánh nước đó Nội. Con muốn trầm mình trong làn nước mát như xưa nhưng con sợ đĩa lắm Nội ơi. Ngày xưa có Nội lấy vôi tha vào cho nó rơi ra chứ bây giờ ai sẽ bắt đĩa cho con hả Nội ? ...Tôi ra xe quay về lại phố mang theo nỗi nhớ Nội , mang theo chút gió mát của dòng sông, mang theo bóng nắng la đà bên khóm trúc, mang theo màu đỏ hoa dâm bụt, mang theo màu xanh tấm lá chuối, mang theo màu vàng khế chín rụng trên sân, mang theo hơi hướm đất khô với bông cỏ may ngập lối...Và mang theo chút tình mênh mang... mênh mang... Ta về thôi nhé !
ngocyen054 wrote on Jun 6, '10
Hôm ấy đông người quá, anh Giáo không dám Hòan ơi. Bây giờ ảnh rủ có mình Hòan thôi mà.
Hehehe. |
ngocyen054 said
Hôm ấy đông người quá, anh Giáo không dám Hòan ơi. Bây giờ ảnh rủ có mình Hòan thôi mà.Hehehe. ![]()
Bat chuoc anh GG hehehehe ho nuong. Choc que tui do ha ?
|
chinhoahung wrote on Jun 18, '10
Đọc những tâm tình của KH thật là xúc động, Kh viết khéo qúa, lời mộc mạc giản dị, buồn buồn, nuối tiếc...như tiếng thủ thỉ kể lể tâm sự, nghe mà ngậm ngùi. Buồn một nỗi buồn tự nhiên, buồn lãng đãng, buồn nhớ, buồn thương. Không phải buồn vật vã, thương đau, tuyệt vọng. Cn thích...nỗi buồn nầy của KH (không phải thích KH buồn, nhưng nếu buồn thì hãy lựa ...kiểu nầy, hi hi , chắc là Kh lại trách là đòi hỏi cái gì mà ác ôn vậy !). Tuy nhiên, có 2 điều Cn tìm ra trong blog nầy là...không đúng sự thật: thứ nhất là "mái tóc đã phôi pha sợi bạc", bạc chổ nào chỉ cho coi đi cưng ? chứ nhìn tấm hình KH nằm trên lá chuối quay lưng ra ngoài thì cả một mái tóc còn đen nhánh đó nha. Thứ hai là "cái tuổi già" đó đến với ai chứ với ..."cow girl" nầy thì coi bộ hỏng hợp rồi, dzà dzì mà tươi tắn như thế thì tụi trẻ nhìn phải trẻ như thế nào đây? Đừng có làm bộ khiêm nhường cưng ơi, có hình có ảnh rõ ràng như thế, ai nhìn cũng biết. SAu khi về thăm quê nội rồi, chắc giờ "nữ cao bồi" đang viếng ...bóng đá phải không? Có cảm tác được gì về đá bóng thay vì câu cá không? Sẵn sàng nghe đây. Thương mến.
|
Bữa nào GG với KH tắm sông nha hehheheheh 

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét