Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

XÔN XAO THÁNG NGÀY . . .( Phần Hai )


Nov 27, '09 7:35 PM
for everyone


Thế là các bạn tôi đã được gặp lại nhau, tay trong tay với nụ cười hòa lẫn trong nước mắt. Chỉ toàn " giống cái ", ấy chính là cái đặc trưng của trường chúng tôi mà.
Bỗng nhiên " con khỉ Tùng " chỉ tôi cười sắng sặc...Vội vội vàng vàng tự nhìn lại mình ,,,Ôi thôi ! Chết mất ! Chết " không kịp thở " ! A lê hấp ! Chạy ! Dzọt lẹ dzô toilet ! Ha,,,Ha...Chạy ra Tùng còn cười hô hố bảo T Mai " Con dzợ mày mặc áo trái há...há...cười té đái luôn nè T Mai ơi. ". Chỉ duy nhất một TMai là " giống đực " là " chồng tui " thôi hà. Hừm ! Cái số tôi nó " tầm phỏng lỏng phao " ( Má tôi hay bảo thế đấy ! ) hay sao mà lại quơ cái áo trái mặc vào cơ chứ. Thôi thì cũng là một kỷ niệm khó quên trong đời đây ! Vội quá mà ! Trễ 1/2h chứ ít ỏi gì ! Ậy ! Đây chính là "cái đặc trưng " của tôi phải không các bạn ? Cho xin keo nha !
Đến 9h30'. xe bạn Phước đến. Chúng tôi chạy ùa ra đón Cô Ngọc Hương và Thầy Bào. Các bạn đua nhau dành chụp hình với Thầy Cô thấy ấm cả lòng. Nhũng chiếc máy ảnh cứ nhá liên tục, Thầy Bào vẫn trông " xinh xắn " điệu đàng như ngày xưa các bạn ạ. Có một điều này hay hay nha, tụi nó bỏ nhỏ nhau " Thầy xứt dầu thơm  nè, thắt cravate nữa nè tụi mày ơi ! ". Thế là kéo theo sau Thầy một cái đuôi dài với bao tiếng cười nắc nẻ. Các Thầy Cô đã đến đông đủ và TTrinh bắt đầu vai trò MC của mình.
Thầy Ngân với phong thái một nghệ nhân Nhiếp ảnh, Thầy đã thu vào ống kính những hình ảnh đẹp của ngày hôm ấy. Cô Cúc tổng giám thị lên phát biểu làm mọi người lại nhớ đến những lần kiểm tra áo lót " rùng rợn " ngày nào.Thầy Chấn cũng chầm chậm từ dáng đi đến lời nói... vẫn như xưa. Thầy Châu đĩnh đạc bước lên và có phác họa sơ khởi về ngày kỷ niệm 50 năm thành lập trường NTHNT vào năm tới. Vâng ! Thưa Thầy ! Chúng em sẽ cô gắng nhiều hơn nữa cho ngày hôm ấy được thành công hơn và chúng em cũng rất cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả các Thầy Cô.

" Dạ ! Chúng em xin mời Thầy Bào ạ." Ôi chao ! Cái dáng vẻ " thư sinh " ngày nào không hề biến mất sau bao năm dài đăng đẳng. Thầy mới dễ thương làm sao ! Lời nói nhẹ nhàng ! Các bạn khều nhau " Xem Thầy kìa ! Chớp chớp mắt nữa chứ ! Điệu ơi là điệu ! Mà dễ thương ơi là dễ thương ! ..." Đó " nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò." Thầy ơi ! Dù các em đều sương trắng nhuộm mái đầu rồi nhưng đứng trước Cô Thầy bọn em vẫn là những cô học trò tinh nghịch ngày nào Thầy nhỉ.
Thầy Sảng thật hiền ! Thầy nhìn học trò của mình mà lòng vui mừng khôn xiết. Tôi cảm nhận điều ấy trong đôi mắt Thầy. Chúng tôi biết Thầy không được khỏe nên không dám mời Thầy lên xuống nhiều. Lúc ra về tôi có thưa Thầy một câu " Thầy ơi ! Em mong  năm sau lại gặp Thầy nhé ! " Một nỗi chua xót dấy lên trong lòng tôi khi nghe Thầy bảo " Thầy chẳng biết có còn gặp lại các em được không nữa..." Các bạn ạ, Thầy đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Thôi thì chỉ biết nguyện cầu Thầy bình an...

Hai " cô giáo trẻ " của chúng ta là một cặp thật đẹp. Em xin phép được gọi như thế  vì các bạn thấy không nụ cười các Cô kìa có trẻ không cơ chứ. Các Cô nhỉ ! Em thấy năm nay hai cô còn vui trẻ hơn năm ngoái nữa đó. Cô N.Hương chúc tất cả mọi người Hạnh Phúc. Cô ơi ! Chỉ được một ngày nhìn thấy Thầy Cô vui khỏe và gặp được bạn bè xa cách bao năm là Hạnh Phúc thật sự rồi Cô ạ. Cô Cung lại khen bọn em quá rồi. Gì mà " Hậu sinh khả úy " hở Cô. Ấy là nhờ công ơn của Cô Thầy đã cho tất cả chúng em tri thức ngày nay đó chứ. Cô bảo rất hãnh diện và rất sung sướng khi nhìn thấy cây mình trồng đã có được những quả ngọt ngon. Cô Ơi ! Cây có trái ngon ngọt đâu phải tự nó có đâu mà chính là ở tay người vun vén, có cái gốc vững chãi cây mới đứng thẳng tốt tươi Cô ạ. Những đôi tay ấy, những cái gốc vững vàng ấy chính là Thầy Cô đó ạ. Chúng em đứng vững được hôm nay là do công sức gầy dựng của Thầy Cô. Một đời mang hết tâm huyết lèo lài từng chiếc thuyền chở các em sang bến bờ tri thức. Chúng em làm sao quên được công ơn to lớn ấy !
Đoan Trang đặc trách phần việc chiếu các hình ảnh tư liệu của trường . Các hình ảnh thân thương cũ hiện lên trên màn hình làm bao trái tim nôn nao. Các bạn thay nhau chỉ trỏ, này là lúc lãnh thưởng, đây là lúc cắm trại, đấy là lúc nghịch ngợm leo lên cây sau nhà Thầy Lạc, kia là màn văn nghệ múa may kỷ niệm 10 năm thành lập trường, đó là Thầy Cô yêu thương ,,,và lại còn một cái vẫn giữ đến ngày nay đó là tấm vé sổ xố TOMBOLA mở thưởng năm 1974 do trường tổ chức. Đấy ! Tất cả kỷ niệm êm đềm ngày xưa chúng tôi đã đưa lên máy để các bạn nhớ lại thời vàng son thuở ấy. Các bạn làm sao quên nhỉ ! Bọn con gái chúng mình thôi thì đủ cả... ăn vụng , dù học đi xem phim , nghịch ngợm chọc phá các Thầy trẻ chưa dzợ...quay cóp bị bắt quả tang, rồi chọc ghẹo nhau những mối tình ngây thơ với các anh quần xanh áo trắng trường bên, với các chàng " Không quần " chả bù với các chàng " Hai quần" , có lẽ mỗi cô phải có hai người yêu để san xẻ cân bằng vì một bên thì có những hai ... quần còn bên kia lại không có...quần nào. Nhớ lại không cười không được nè.

Tiếp theo là màn văn nghệ giúp vui trong lúc " xực phàn ". Các bạn biết không ! Công trình tập dợt bao đêm dzậy mà được hát chỉ mỗi một bài " Bụi phấn ". Nhạc " quại quốc " gì gì cũng bỏ tuốt vì như tôi đã nói từ đầu " cháy giáo án " mờ. Để dành thời gian cho các chị lớp trên và các em lớp dưới phát biểu cảm tưởng và đăng ký hát hò. Phần văn nghệ của bọn tôi cắt gần một nửa lận đó. KH tôi sốc quá chừng nè ! Có biết nhảy nhót gì đâu chỉ một điệu Cha Cha Cha học cấp tốc gọi là " học đối phó " í mà. Bọn  nó phân công hết rồi, bắt KH. tui ra quậy cho không khí vui nhộn tí chớ sợ yên ắng quá bể dĩa hết. Tui đã bệnh đêm qua rồi chớ dzậy mà cũng phải rán bà con ơi ( Bởi dzậy nằm liệt mấy ngày nay nè ! ). Những bài hát vui tập thể được nhóm văn nghệ tí tửng cũng làm sống lại tuổi trẻ ngày nào. Cô Cung đúng là một cô giáo trẻ , đã cùng ra sàn nhảy nhót thật sinh động vởi lũ chúng tôi. Cô nói Cô là bạn chứ không là Cô như ngày xưa nữa mô. Thương Cô số 1 à nha !
Chúng tôi nắm tay nhau , một vòng tròn thân thương cùng với Thầy Cô hát vang vang giữa cơn nắng dịu ban trưa. Hôm nay trời đẹp , mát dịu như tình Thầy Trò chúng tôi thật dễ thương. Các bạn cười vui như từ bao năm qua chưa được cười bao giờ. Chúng tôi đã chụp một tấm hình chung tất cả Thầy Trò để lưu niệm. Không gì đáng trân trọng hơn hình ảnh Thầy Cô Bạn Bè quây quần bên nhau. Một đời người đã trôi qua trong thoáng chốc thì có gì để mãi trường tồn nhỉ. Đó là Tình Thầy Trò, Tình Bè Bạn sẽ mãi mãi không bao giờ phai nhạt phải không nào.
Tóc xanh nay đã bạc màu
Tấm tình này mãi khắc sâu trong lòng
Đường đời dù có long đong
Cũng mong đò cũ bến sông nắng hồng . . .
Các bạn ơi ! Những tháng ngày xôn xao tuổi mới lớn đã qua, qua lâu lắm rồi và bây giờ nỗi xôn xao đón chờ ngày hội ngộ lại rộn rã trong lòng. Vâng ! Đúng thế đấy ! Lòng tôi vẫn xôn xao ! Tôi vẫn thấy mình nao nao chờ đợi một điều gì thật mơ hồ thật dễ thương trong cuộc đời khi tóc đã bạc màu sương khói. Phải chăng là một cuộc hội ngộ đầm ấm  ! ! ! Những ánh mắt thân quen ... Những nụ cười trọn vẹn... Những giọt nước mắt mừng tủi chia xẻ yêu thương... Sẽ còn mãi trong đời các bạn của tôi ơi !
Ơi ! Tháng ngày xôn xao yêu dấu . Tôi vẫn mãi đợi chờ,,,

7 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nguoiphobien09 wrote on Nov 27, '09
Ước gì thời gian ngừng trôi phải không Kim Hoàn ?
kimhoan55 wrote on Nov 27, '09
Ước gì thời gian ngừng trôi phải không Kim Hoàn ? 
Tèm tém tem ! Sao mau quá dzị ta. Bống giỏi thiệt !
kimhoan55 wrote on Nov 27, '09
ngocyen054 wrote on Nov 27, '09
Nước cứ chảy, thời gian cứ trôi, chúng mình có một ngày mong trái đất đứng lại, ngưng quay, để buổi gặp gỡ được dài ra thêm, để đêm lâu đến…
Mà sao tất cả cứ trôi qua thật nhanh, để khi mình bước lên xe đi rồi, vẫn muốn níu lại một ngày trong một đời thật tuyệt vời ấy…

Mà nè, năm sau, bạn mình đừng “tồ” vậy nữa nhé.
kimhoan55 wrote on Nov 27, '09
ngocyen054 said
Nước cứ chảy, thời gian cứ trôi, chúng mình có một ngày mong trái đất đứng lại, ngưng quay, để buổi gặp gỡ được dài ra thêm, để đêm lâu đến…
Mà sao tất cả cứ trôi qua thật nhanh, để khi mình bước lên xe đi rồi, vẫn muốn níu lại một ngày trong một đời thật tuyệt vời ấy…

Mà nè, năm sau, bạn mình đừng “tồ” vậy nữa nhé.
Y. biết không ? Đôi lúc mình thấy mình như hồi còn đi học vậy đó.Từ lúc lập gia đình đến giờ có đi đâu ra khỏi nhà đâu Y. Chả hiểu chuyện thiên hạ thế nào, chả cần biết gì cứ lo ngày hai buổi chăm sóc con cái . Bây giờ tụi nó thành tài rồi lại thấy mình thụt lùi mấy chục năm ngơ ngơ bắt chán. Nhưng dù sao cũng không đến nỗi nào phải không Y.? Hy vọng sang năm mình sẽ khôn ra, phải rút kinh nghiệm xương máu chứ lị ! Hà...Hà...
haihoang60 wrote on Nov 29, '09, edited on Nov 29, '09
Sang năm anh sẽ vận động mấy "thằng Võ Tánh" xem sao. Để dân trường Nữ qua mặt ê ẩm quá
kimhoan55 wrote on Nov 29, '09
haihoang60 said
Sang năm anh sẽ vận động mấy "thằng Võ Tánh" xem sao. Để dân trường Nữ qua mặt ê ẩm quá 
Ủa ! Anh dân" Võ Tánh " hở ? Mà Võ Tánh đã làm từ mấy năm nay rồi anh à. Tụi em thấy dzậy mới " bùng nổ " đó chứ. Hì...HÌ...Nhưng mà mấy ông ráp lại chỉ nhậu thôi chẳng tình cảm như bọn em đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét