Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

MỘT CHUYẾN ĐI . . .(2)



Nov 2, '09 5:56 PM
for everyone

Đêm nằm nghe tiếng mưa rả rích , nỗi nhớ lan man, vẫn lắng đọng trong tôi kỷ niệm dù chỉ mới thật mới như hôm qua. Chuyến đi nôn nao lần đầu tiên từ ngày tôi hầu như không còn cái cảm giác vui thú tiệc tùng bè bạn. Lòng náo nức để rồi như quả bóng xìu quẳng nỗi muộn phiền nằm bẹp dí nơi góc cửa.
Thế đấy ! Cuộc hành trình tiếp tục. Chặng đường khó khăn cũng phải vượt qua .Trên chuyến taxi đổi thay phương tiện di chuyển ấy , tôi lại gặp một người yêu thơ, chị Phước người Huế gần nhà. Và thế là không biết cơ man nào là thơ và nhạc chị ấy thuộc vanh vách và cùng tôi chuyện vãn đến tận SG. Này nhé ! Cái tấm lòng háo hức của tôi đã phải chịu trả giá đấy . Taxi đưa hết mọi người về đến tận nhà , tôi là người thứ bảy , người cuối cùng vì là kẻ không biết đường về của mình. " Từ từ tính sau "  lời các chị trên xe nói đấy. Thế là tôi chỉ biết cười và cuối cùng dù con gái đã gọi điện cho cậu tài xế chỉ đường mà cậu ta cũng bảo " Cô thương cháu kêu xe khác đi vì cháu ở tận Cà Ná vô đây không rành đường sợ công an thổi còi quá ..." . Tại sao anh ta đưa được mọi người mà tôi thì lại không nhỉ ? Có lẽ nhìn mặt tôi " Bờm " như danh hiệu anh đã ví von. Ừ ! Thôi cũng được. Chuyển thêm lần nữa có lẽ hay hơn vì chắc chắn một chiếc taxi ngay tại thành phố sẽ đưa tôi đến nhà mau hơn an toàn hơn. Thế là lại đổi...Cũng may, anh chàng tài xế lần này rất dễ thương, có tâm hồn. Anh ta mở nhạc ngoại thập niên 70 thật tuyệt vời và cùng tôi nói chuyện về cái gọi là ngày xưa... thời xưa trước sự đổi thay đó. Anh ta nhắc đến bộ phim " THE GHOST " với bài nhạc lồng của nó...cảnh cuối cùng khi linh hồn người yêu thoát bay lên và cô gái thảng thốt kêu " cứu với ...cứu..." Hay ! Và đã đến nhà ,,,chấm dứt cuộc nói chuyện bất ngờ đầy thú vị. Thế là bo luôn khỏi thối tiền, đi tong 100 bạc nữa đấy.
Vào đến nhà gần 3h chiều. Thế là mất hết thời gian dự tính. Mọi kế hoạch của ngày hôm nay xem như xóa sổ. Không thể gặp bạn bè NTHNT cũ để bàn định cho ngày 20/11 sắp tới. Không thể thăm các Thầy Cô, mọi việc đành gát lại. Tôi nằm nghĩ tí đến chiều đi kiểm tra lại bịnh tình của mình. Số là cũng một công đôi ba việc đấy ! Gọi điện liên lạc với anh HG. ! Thế là bị nạt nộ rồi. Giỡn tí xíu xiu mà nghe nạt một cái mất hồn . Chả là con gái sợ xe lửa không chạy được mà xe hơi nó lại không cho đi vì mấy hôm nay mưa đường trơn trợt . Nó bảo mẹ ở lại thêm ngày thứ hai đi máy bay về. Anh bảo " Không máy bay gì hết ! Xe hơi nghe chưa ! " Ơ kìa ! Lại ra lệnh đấy phỏng ? " Ừ ! Thì  xe hơi ! Mua cho anh xe hơi chứ sao ! Mà cứ xem xe lửa có chạy lại được không đã.
Đến tối đi khám bệnh về . nhận điện của Bống . " Sao lạ thế ! Lão Hg. không vô được à ?" " Trời mới biết ! Bống hỏi em chịu..." Và thế là kể lể sự tình...Bống trách tôi làm anh giận, có thật thế không nhỉ ? Giỡn tí xíu mà sao kỳ dzậy ta. Thế là gọi điện hỏi cho ra lẽ ...khóa máy. Đêm ngủ trong nỗi tức khôn cùng. Sáng 7h30 gọi 6 lần cũng không bắt máy . Kiểu này chắc Bống nghĩ đúng quá . Giận là giận cái gì ? Kỳ cục !
Buổi sáng tranh thủ đi thăm má VPhuong rồi xuống nhà chị Chiều Chiều. Đi mà trong lòng nao nao ấm ức quá chừng. Tại sao lúc sáng lão vẫn trả lời Bống mà mình gọi thì không. Thế là cơn tức cứ âm ỉ mãi làm bữa cơm gia đình với con gái và bạn của nó thấy nhạt thếch trong miệng dù là " Quán Ngon " rất đông khách.
Tối đến, lúc này đây mới là khoảng thời gian chính của buổi họp mặt cho một chuyến đi...Chúc mừng sinh nhật chị Hà, chúc mừng sinh nhật Yến, chúc mọi người thật vui đêm nay...
Gió , Yến, Bống... lại trách tôi. " H. làm anh ấy giận không vào rồi..." Chuyện gì nữa đây ! Cơn tức nghẹn làm tôi chỉ muốn khóc thôi. Cố nén lại để mọi người đừng thấy ! Tức ơi là tức ! Cái lão này rách việc ! Và thế là tôi hát , hát mãi cho hả giận, dù hát rất tệ vẫn hát , dù nhảy rất tệ vẫn nhảy...1 2 3 4 5...cứ đếm...Quỷ tha ma bắt ! KTD tranh thủ làm việc chớp chớp lia lịa , kiểu này toi đời. Mọi người vui sao ! Gió , Yến, anh Khánh, hát thật hay ! Bống nhảy thật đẹp ! Chị Hà cũng nhảy đẹp ! Lặng Yên nhảy không được đẹp bằng nhưng dáng thì đúng tiêu chuẩn người mẫu dễ thương chi lạ, lại cười tươi nữa chứ. SAO CHỈ CÁI MẶT TÔI ĐÁNG GHÉT QUÁ CHỪNG.
Có cuộc vui nào không dứt . có bữa tiệc nào không tàn...Gần 22h mọi người ra về. Tôi đứng đợi con gái đến đưa ra ga, với Yến, cô bạn đáng yêu của tôi. Xe anh Khánh bị xẹp hư lốp phải thay mới thế là tôi lại có dịp tâm tình cùng Y. hò hẹn buổi tương phùng tháng 11...

Đến ga , cầm chiếc vé trong tay ( 2 chiếc ) tôi ôm cơn tức của mình lên tàu. Bống cũng cùng về chuyến này nhưng đi cùng nhóm bạn toa 4,5 gì đó còn tôi mãi tận toa 11. Nằm trên chiếc giường nệm mềm tầng 1 mà tôi lại thấy đau hơn chiếc giường cứng tầng 3 của chuyến vào. Nhìn lại chiếc vé. Trời đất ! Lại là số 13 như chiếc vé của em bé tôi đã đổi ở lượt đi chỉ khác là giường mềm tầng 1. Đời luôn có những trùng lập bất ngờ ! Và tôi cảm giác mình vừa thả trôi một chút gì đó mơ hồ...Nhẹ thôi ! Thôi hãy trôi đi cho ngày êm ả ! Dẫu sao tôi cũng tiễn đưa nó bằng mấy giọt nước mắt nhạt nhòa trong đêm với tiếng rầm rì của bánh xe nghiến trên đường ray ...xùng xịch ...xùng xịch...
Tàu chuyển bánh ! Tôi muốn gởi lại SG tình tôi ! Tôi mến các bạn blogger ! Tôi mong một ngày tái ngộ...trong tiếng cười thật cởi mở thật yêu thương...
10 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Comment deleted at the request of the author.
nguoiphobien09 wrote on Nov 2, '09
Heeeeee. Đúng là Bờm thật . Chuyến xe bão táp. Bão từ trong lòng bão ra
kimhoan55 wrote on Nov 2, '09
Heeeeee. Đúng là Bờm thật . Chuyến xe bão táp. Bão từ trong lòng bão ra 
Gì mà bão trong lòng bão ra ? Em kỳ dzậy đó. Cái tính từ xưa còn con gái.Hễ không vừa ý chuyện gì là tức suốt. Cái gì mất cũng chịu cho hết tức mới thôi. Thế mới khổ cái đời em, có chồng mà chỉ sống được mấy năm với chồng. Hic ! ! !
vphu0ng wrote on Nov 3, '09
Chuyến đi để lại trong lòng nhiều cảm xúc và kỷ niệm . Em cảm ơn sis ghé thăm Ba Má em . Ba Má em sống neo đơn lắm , sis và các chị đến thăm , đem niềm vui đến cho 2 người , em cảm động .


Còn chuyện điện thoại , sis cho em biện minh mấy lời . Hôm ấy ,không phải chỉ mình sis không gọi DT được đâu .Cô Út nhà cũng bị khóa máy . Gọi cả chục lần không được . Đâu phải cô Út nó bị giận hờn gì đâu . Lúc mình gọi , là lúc anh mệt sis ạ , nằm mê mệt thì sao nói chuyện được . Đến tận hôm sau , là ngày sis về đến nhà ấy , em mới gọi được . Chị Ba em gọi trước em có 1 tiếng thì nói chuyện được với anh , chừng em gọi thì khóa máy cả buổi luôn . Coi như sis với cô Út nhà bị cái điện thoại nó chận cửa , hì hì hì . Làm sis ăn cơm cùng con gái và gia đình bạn của nó mất ngon !

Gởi những dòng nước mắt theo chuyến tàu bão táp sis nhé . Em đem qua cho sis nụ cười thơm mát nè .

Em hỏi cái này không phải lắm , nhưng hỏi cho biết sis ạ . Sao sis gọi ảnh là Lão ?
Lão có nghĩa là gì hở sis ? Em chỉ nghe ông Lão , bà Lão thôi .
kimhoan55 wrote on Nov 3, '09
vphu0ng said
Chuyến đi để lại trong lòng nhiều cảm xúc và kỷ niệm . Em cảm ơn sis ghé thăm Ba Má em . Ba Má em sống neo đơn lắm , sis và các chị đến thăm , đem niềm vui đến cho 2 người , em cảm động .


Còn chuyện điện thoại , sis cho em biện minh mấy lời . Hôm ấy ,không phải chỉ mình sis không gọi DT được đâu .Cô Út nhà cũng bị khóa máy . Gọi cả chục lần không được . Đâu phải cô Út nó bị giận hờn gì đâu . Lúc mình gọi , là lúc anh mệt sis ạ , nằm mê mệt thì sao nói chuyện được . Đến tận hôm sau , là ngày sis về đến nhà ấy , em mới gọi được . Chị Ba em gọi trước em có 1 tiếng thì nói chuyện được với anh , chừng em gọi thì khóa máy cả buổi luôn . Coi như sis với cô Út nhà bị cái điện thoại nó chận cửa , hì hì hì . Làm sis ăn cơm cùng con gái và gia đình bạn của nó mất ngon !

Gởi những dòng nước mắt theo chuyến tàu bão táp sis nhé . Em đem qua cho sis nụ cười thơm mát nè .

Em hỏi cái này không phải lắm , nhưng hỏi cho biết sis ạ . Sao sis gọi ảnh là Lão ?
Lão có nghĩa là gì hở sis ? Em chỉ nghe ông Lão , bà Lão thôi .
 
Hí...Hí...Em hỏi hay nhỉ ! Thì " Ông lão " chứ sao . Hà...Hà...giận quá mờ kêu bằng " lão " luôn cho bỏ ghét. Cái tật hay nạt em út là vì " ỷ già ăn hiếp trẻ " í mà .
ngocyen054 wrote on Nov 3, '09
Hôm nay hết ấm ức rồi phải không, bạn iu của tui? Một chuyến đi nhớ đời , một ấm ức nhớ đời. Bạn mình cũng là thật nhạy cảm, mau nước mắt, và hay cả nghĩ nữa chứ.
Nhưng có vậy mới hiểu lòng nhau hén.
gioheomay wrote on Nov 3, '09
Qua rồi heng KH . Ôm KH cái . Gió , yến , Bống đâu có trách KH làm anh HG giận đâu , chỉ là phân tích tình huống tại sao anh ấy ko vào thôi mà . Biết KH luôn chân thành , luôn nghĩ sao nói vậy chẳng ai giận KH được hết kể cả anh HG .

Dù sao chuyện đi cũng là những ngày đáng nhớ KH héng . Hẹn gặp lại nha
bachtungtuyet wrote on Nov 7, '09, edited on Nov 7, '09
Một chuyến đi buồn quá phải hok chị, ít ra lúc đó là thế. Mọi chuyện đã qua....và có những lúc như thế mới nhận ra những ấm áp của một tình bạn đẹp, đẹp cùng những thăng trầm không chỉ có nụ cười mà còn những gịot nước mắt đồng hành. Em mong chị bình yên và hạnh phúc.
haphan52 wrote on Nov 9, '09
Một chuyến đi với những niềm vui không trọn vẹn. Tối đó chị nhìn KH hát, hát say sưa từ bài này sang bài khác, nhìn sâu vào ánh mắt ấy có giọt long lanh. Chị hiểu tâm trạng ấy. Kỳ vọng một chuyến đi thật nhiều niềm vui, thế rồi... Thôi thì, để tất cả trôi tuồn tuột xuống biển cho nhẹ lòng. Lời ở entry kể rất thật như một KH đời thật, chị rất yêu cái thật đó, bởi rất giống chị, không màu mè, yêu là yêu ghét là ghét. Thế đấy. Mong luôn bình an cho KH.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét