Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

THÁNG BA CÒN CHÚT NẮNG VÀNG . . .



Mar 11, '10 10:18 AM
for everyone
Tháng ba vẫn còn mùa xuân
Lòng vẫn màu vàng hanh nắng
Bâng quơ nhớ một nụ cười
Bồi hồi tưởng chừng xa vắng
***
Thênh thang trưa hè yên ắng
Người đi khuất nẻo mây ngàn
Quanh ta hồ như trống vắng
Ơi người ...Tình vẫn mênh mang...
***
Ơi người ...Đời vẫn miên man...
Bờ xa tình thôi vẫy gọi
Ai về lối nhỏ ...ngỡ ngàng...
Ta về ...lòng bỗng ngỗn ngang...
***
Trời chiều vàng nắng tháng ba
Trong ta lòng nghe quạnh vắng
Nhớ người xa ...Ừ ! Xa lắm...
Nắng vương thềm...mắt nhạt nhòa...
***
Xuân còn xuân,thắm sắc hoa
Tiếng đời nhẹ như hơi thở
Tháng ba thơm làn gió mát
Nhớ người tình ngát hương bay...
khucthuydu09 wrote on Mar 11, '10
Khỏe chưa mà thơ thẩn ròi vậy chị, chị nên ngủ sớm đó nghen , hõng được thức khuya quá đâu không tốt cho mắt mới mổ đó.
gioheomay wrote on Mar 11, '10
Tháng ba
Thơ tình thơm nắng
Nỗi nhớ gió lùa
Tháng ba người đi xa ngái
Ta về tóc đẫm giấc mơ
kimhoan55 wrote on Mar 11, '10
Khỏe chưa mà thơ thẩn ròi vậy chị, chị nên ngủ sớm đó nghen , hõng được thức khuya quá đâu không tốt cho mắt mới mổ đó. 
Đi ngủ liền đây em gái ơi !
kimhoan55 wrote on Mar 11, '10
gioheomay said
Tháng ba
Thơ tình thơm nắng
Nỗi nhớ gió lùa
Tháng ba người đi xa ngái
Ta về tóc đẫm giấc mơ
 
Nhớ bạn phương xa Gió ơi !
khucthuydu09 wrote on Mar 11, '10
kimhoan55 said
Đi ngủ liền đây em gái ơi ! 
OK ngoan quá ..ngủ ngon nè 
ngaoopbtt wrote on Mar 11, '10
Lần đầu tiên em mới đọc thơ của chị đó. Chị đừng ngồi máy nhiều nhe chị, hại mắt đó chị ơi.
kimhoan55 wrote on Mar 12, '10
ngaoopbtt said
Lần đầu tiên em mới đọc thơ của chị đó. Chị đừng ngồi máy nhiều nhe chị, hại mắt đó chị ơi. 
Rảnh lúc nào em đọc lại entry thơ cũ của chị đi cho vui.
Comment deleted at the request of the author.
songphuong wrote on Mar 12, '10
kimhoan55 said
Nhớ bạn phương xa Gió ơi ! 
Ngồi buồn nhớ bạn phương xa
Bâng quơ giọt lệ vỡ oà ướt mi
Đâu rồi những tiếng thầm thì
Dư âm một thuở ôm ghì chắt chiu
Trời tây gió cũng đìu hiu
Nhớ về quê cũ buồn thiu thở dài
Dòng đời khắc nghiệt chia hai
Bên ni bên nớ...trải dài nỗi đau

Trường xưa, bạn cũ...còn đâu!
Xa rồi...xa ngái...giọt sầu đong đưa...
chinhoahung wrote on Mar 13, '10
KH thân ái ơi, hôm nay vào net đọc được lời nhắn của KH, trời ơi vui và cảm động quá. Cảm ơn rất nhiều nha, đã cho Cn chung vui trong khu vườn tràn đầy kỳ hoa dị thảo của KH. Thật ra cũng có vài lần Cn thẩn thơ ngoài cổng vườn, một lúc, xong lại "chân bước phân vân lòng ngập ngừng" buâng khuâng rời xa, không biết là bạn đồng môn có còn nhớ đến mình không mà gõ cửa bước vào... hóa ra là Cn chỉ "lo con bò trắng răng" thôi phải không? KH vẫn như xưa, tràn đầy tình bạn ấm áp. Thật không có gì vui bằng niềm vui gặp lại bạn xưa của hơn 35 năm về trước, cám ơn KH một lần nữa nha.
Cn đâu có blog nào đâu KH ơi, chỉ tại nhỏ SP nó "xúi dại" là cứ dzô "bình" đại đi, ai bắt phải làm blogger đâu mà sợ, Cn lò mò dzô nhà nó là bị Multiply "chộp" lấy rồi bỏ tên tuổi Cn lên pháp trường cho bà con "xử lý" đó chứ, Cn có biết ất giáp dzì đâu, "em (hổng) còn bé quá, (chẳng) ngây thơ lắm, chỉ biết...ăn thôi, chẳng biết dzì !!!!). Nói ra hổng ai tin, mang tiếng là dân ban C NTHNT, mà nói tới chuyện làm thơ thì chỉ xin cười...ruồi rồi đi chổ khác chơi cho được việc, khỏi chật chổ người ta. Bao nhiêu năm ở xứ người, chỉ biết làm bạn với nồi niêu xoong chảo, nếu có dưỡng được một nàng thơ, chắc nàng cũng nhọ nhem như mớ bồ hóng, khó mà nhìn cho ra. Ở bên đây mình phải làm hết mọi việc KH ạ, ai cũng vậy, Úc hay không Úc, không ai có thể thuê nỗi người làm như kiểu VN đâu, nghe SP bảo các bạn ở VN sướng lắm, đến nấu ăn cũng "no worry", ra chợ đầy thức ăn vừa ngon vừa rẻ, dại gì đụng tới cái móng tay cho nó...bạc mầu sơn ! Cho nên là các bạn mình ở VN nói chung trẻ đẹp hơn "tụi" ở ngoại quốc nhiều, lại có thì giờ đi dzợt chưn dzợt cẳng lã lướt, nàng nào nàng nấy trông phơi phới xuân tình chứ hông có xù xụ như "tụi nó ở bển' đâu phải hông. Cn tin đó là thật tại vì, thí dzụ như trường hợp của Cn nầy nhá, muốn ăn tô phở đúng truyền thống VN ở khu chợ VN thì phải chịu khó lái xe đi hơn 30 cây số, thôi thì đành phải xắn tay áo lên vậy.
KH ơi, Cn rất ngạc nhiên đọc những vần thơ sầu muộn của bạn, đó là điều Cn không tưởng được. Một Juliet diễm lệ và rất "hot" như KH mà nhìn cái phông làm nền của nàng chỉ toàn những cành cây trắng như mầu tang và 'lá đổ muôn chiều" vàng úa ngập gần hết mọi lối đi về, con đường trông vằng, cảnh vật điu hiu, bài hát mở màng là "Chiếc lá cuối cùng' với giọng ca nức nở của Lệ Thu, tất cả mang một âm giai lạc lõng như hai chữ 'ngác ngơ " ngày nào KH dùng trong bài viết cho bích báo của tụi mình thời trung học. Cn vẫn nhớ mãi tấm hình KH chụp chung với ĐH ở tiệm chụp hình ở một góc xeo xéo rạp hát Tân Quang, KH với suối tóc mướt rựơt thì làm Juliet còn ĐH với kiểu tóc tém thì làm Romeo, thật đẹp, thật thơ, nhưng KH ơi, đừng để cho định mênh của thi ca nó vận vào người, mình chỉ thưởng thức thi ca thôi,đừng buồn chung với nỗi buồn của người sáng tác, lâu rồi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc trong tầm tay của mình. (đó là Cn chỉ đoán mò mà cho lời bàn Mao Tôn Cương thôi, nếu nó trật bét thì xin lỗi ha).
Nãy giờ Cn đã thưởng nguyệt xem hoa trong vườn nhà KH lâu quá rồi, bây giờ phải xê ra chổ khác chơi cho người ta còn làm việc, hẹn gặp lại KH một ngày đẹp trời khác nha. Thân ái, Cn.
kimhoan55 wrote on Mar 13, '10
KH thân ái ơi, hôm nay vào net đọc được lời nhắn của KH, trời ơi vui và cảm động quá. Cảm ơn rất nhiều nha, đã cho Cn chung vui trong khu vườn tràn đầy kỳ hoa dị thảo của KH. Thật ra cũng có vài lần Cn thẩn thơ ngoài cổng vườn, một lúc, xong lại "chân bước phân vân lòng ngập ngừng" buâng khuâng rời xa, không biết là bạn đồng môn có còn nhớ đến mình không mà gõ cửa bước vào... hóa ra là Cn chỉ "lo con bò trắng răng" thôi phải không? KH vẫn như xưa, tràn đầy tình bạn ấm áp. Thật không có gì vui bằng niềm vui gặp lại bạn xưa của hơn 35 năm về trước, cám ơn KH một lần nữa nha.
Cn đâu có blog nào đâu KH ơi, chỉ tại nhỏ SP nó "xúi dại" là cứ dzô "bình" đại đi, ai bắt phải làm blogger đâu mà sợ, Cn lò mò dzô nhà nó là bị Multiply "chộp" lấy rồi bỏ tên tuổi Cn lên pháp trường cho bà con "xử lý" đó chứ, Cn có biết ất giáp dzì đâu, "em (hổng) còn bé quá, (chẳng) ngây thơ lắm, chỉ biết...ăn thôi, chẳng biết dzì !!!!). Nói ra hổng ai tin, mang tiếng là dân ban C NTHNT, mà nói tới chuyện làm thơ thì chỉ xin cười...ruồi rồi đi chổ khác chơi cho được việc, khỏi chật chổ người ta. Bao nhiêu năm ở xứ người, chỉ biết làm bạn với nồi niêu xoong chảo, nếu có dưỡng được một nàng thơ, chắc nàng cũng nhọ nhem như mớ bồ hóng, khó mà nhìn cho ra. Ở bên đây mình phải làm hết mọi việc KH ạ, ai cũng vậy, Úc hay không Úc, không ai có thể thuê nỗi người làm như kiểu VN đâu, nghe SP bảo các bạn ở VN sướng lắm, đến nấu ăn cũng "no worry", ra chợ đầy thức ăn vừa ngon vừa rẻ, dại gì đụng tới cái móng tay cho nó...bạc mầu sơn ! Cho nên là các bạn mình ở VN nói chung trẻ đẹp hơn "tụi" ở ngoại quốc nhiều, lại có thì giờ đi dzợt chưn dzợt cẳng lã lướt, nàng nào nàng nấy trông phơi phới xuân tình chứ hông có xù xụ như "tụi nó ở bển' đâu phải hông. Cn tin đó là thật tại vì, thí dzụ như trường hợp của Cn nầy nhá, muốn ăn tô phở đúng truyền thống VN ở khu chợ VN thì phải chịu khó lái xe đi hơn 30 cây số, thôi thì đành phải xắn tay áo lên vậy.
KH ơi, Cn rất ngạc nhiên đọc những vần thơ sầu muộn của bạn, đó là điều Cn không tưởng được. Một Juliet diễm lệ và rất "hot" như KH mà nhìn cái phông làm nền của nàng chỉ toàn những cành cây trắng như mầu tang và 'lá đổ muôn chiều" vàng úa ngập gần hết mọi lối đi về, con đường trông vằng, cảnh vật điu hiu, bài hát mở màng là "Chiếc lá cuối cùng' với giọng ca nức nở của Lệ Thu, tất cả mang một âm giai lạc lõng như hai chữ 'ngác ngơ " ngày nào KH dùng trong bài viết cho bích báo của tụi mình thời trung học. Cn vẫn nhớ mãi tấm hình KH chụp chung với ĐH ở tiệm chụp hình ở một góc xeo xéo rạp hát Tân Quang, KH với suối tóc mướt rựơt thì làm Juliet còn ĐH với kiểu tóc tém thì làm Romeo, thật đẹp, thật thơ, nhưng KH ơi, đừng để cho định mênh của thi ca nó vận vào người, mình chỉ thưởng thức thi ca thôi,đừng buồn chung với nỗi buồn của người sáng tác, lâu rồi nó ảnh hưởng đến hạnh phúc trong tầm tay của mình. (đó là Cn chỉ đoán mò mà cho lời bàn Mao Tôn Cương thôi, nếu nó trật bét thì xin lỗi ha).
Nãy giờ Cn đã thưởng nguyệt xem hoa trong vườn nhà KH lâu quá rồi, bây giờ phải xê ra chổ khác chơi cho người ta còn làm việc, hẹn gặp lại KH một ngày đẹp trời khác nha. Thân ái, Cn. 
Đọc thư Cn rồi , mừng muốn khóc luôn nè. Mình nhớ ngày xưa hai đứa mình tranh đua nhau học. Hễ tháng này Cn nhất là tháng sau mình phải nhất và hai đứa thay phiên làm trưởng lớp năm 11 vì Cn nhớ không ? Cái điều luật của cô Cung đưa ra là ai đứng nhất sẽ làm trưởng lớp đó mà. Thế là hai đứa mình cứ tà tà nắm chức vị trưởng lớp đúng không nào ? Hồi dó Cn xinh xắn dễ thương chi lạ, nhưng phải cái tội điệu đàng thì thua KH mình. Hà...Hà...sao mà ngày xưa mình điệu thế không biết . Bây giờ cô quạnh sớm cho đáng tội Cn hén. Nói chơi thế chứ mình luôn sống với bạn bè Cn ạ. Nhớ lắm cái thời hs của bọn mình. Cn về VN thăm lại Thầy Cô bè bạn đi. Cố gắng đi vào dịp tháng 11 dự lễ tổ chức 50 năm thành lập trường mình luôn nha. Tất cả đều trông đợi các bạn phương xa trổ về Cn ạ. Cố gắng đi Cn ơi. Thương lắm !
songphuong wrote on Mar 16, '10
Eh, nhỏ Chín ơi...bánh Hoá Hưng đã bán hết chưa mà dzô đây tám tám dữ dzị nè trời, còn dám đổ thưà tại con SP này xúi dại giờ trở thành blogger cuả multiply...mèn đét qươi...chịu nổi hông nè?!
Tốn công liên lạc thông tin
Hao hơi tổn sức bạn mìn hổng thưong
Dzị mà còn muốn bắt thưòng
Tại SP giờ vấn vương noi này
Nhớ nha mai mốt biết tay
Hổng thèm điện thoại cho....mày bùn chơi
Sợ chưa Chín hỡi Chín ơi...ha ha ha....
kimhoan55 wrote on Mar 16, '10
songphuong said
Eh, nhỏ Chín ơi...bánh Hoá Hưng đã bán hết chưa mà dzô đây tám tám dữ dzị nè trời, còn dám đổ thưà tại con SP này xúi dại giờ trở thành blogger cuả multiply...mèn đét qươi...chịu nổi hông nè?!
Tốn công liên lạc thông tin
Hao hơi tổn sức bạn mìn hổng thưong
Dzị mà còn muốn bắt thưòng
Tại SP giờ vấn vương noi này
Nhớ nha mai mốt biết tay
Hổng thèm điện thoại cho....mày bùn chơi
Sợ chưa Chín hỡi Chín ơi...ha ha ha....
Khỉ mày ! Mày dụ thêm một mớ dzô luôn cho dễ tám tám tám ...nha mậy. Hì...HÌ...HÌ...
chinhoahung wrote on Mar 17, '10
hi hi hi SP dễ thương ơi, làm dzì mà nóng dzữ dzậy cưng, mình tưởng là với bao năm tu học Phật đạo khắp Âu Châu, từ Pháp qua Đức đến Hòa Lan, Denmark, Bỉ v.v...SP sắp trở thành một ni cô thứ thiệt rồi, ai dè đâu người ta mới nói...thủ thỉ sau lưng có chút xiú mà cô nường đã nhãy đong đỏng lên gần đụng đến mái nhà rồi. Nè nè, để Cn gióng lên dùm cho 3 tiếng chuông chùa...bong...bong...bong...bây giờ thở vào, đếm đến 20 ,xong rồi thở ra đếm đến 20, ba lần như vậy. Cảm thấy thế nào? Mát ruột mát gan chưa? Cn chưa bán hết bánh SP ơi, đó là lý do Cn không vào blog nhiều hơn được, hôm nay vào đây trước vì có vài câu hỏi cần phải trả lời cho KH, sau đó Cn sẽ chạy qua nhà SP tám tám (thật ra Cn không hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của chữ "tám tám") khi nào mà ...Cn bán hết bánh nha, ha ha ha.
KH ơi, những kỹ niệm ngày xưa KH kể ra cũng làm Cn muốn khóc, nhưng là khóc vì khóc cảm động, khóc vì sung sướng, nhớ lại những ngày xưa thân ái, những tháng năm, theo Cn, đẹp nhất của một đời người. Còn gì đẹp hơn thời con gái mới lớn, ngây thơ, mơ mộng, chỉ có một nỗi lo trước mắt là lo học cho thuộc bài? Cn rất ngạc nhiên (lại ngạc nhiên lần nữa), khi thấy KH bảo rằng tại vì ngày xưa KH điệu đàng nhiều quá mà bây giờ "cô quạnh sớm cho đáng tội" !!!!!!!! Nói thật là Cn nổi gai ốc khắp người khi đọc dến những chữ này. Cn hoàn toàn không biết gì về tình cảnh riêng của KH (cũng dễ hiểu thôi, lâu nay Cn đâu có gặp lại bạn bè nhiều, mà tính Cn thì lại ít thích nghe chuyện "người ta đồn rằng"...sợ rằng "tam sao" thì thể nào cũng ..."thất bổn"). Sau đây là quan niệm riêng của Cn: Đã là hoa thì phải khoe sắc, tỏa hương, từ đại đóa hồng nhung trong chậu kiểng đến cỏ may mắc cở ở ven đường. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Con gái mới lớn cũng vậy (đồng ý, cả con trai luôn), Trời sinh ra cái bản năng lưu truyền giống nòi làm cho thanh niên thiếu nữ phải tự trau chuốt mình để thu hút bạn đời, điệu hạnh chỉ là một hình thức hết sức là ...vô tội, hết sức là tự nhiên như ăn uống và thở vậy. Nói cho Cn biết có cô gái mới lớn nào , bình thường , mà không biết mắc cở, biết e ấp, biết ...đá lông nheo, không biết tìm cách trang sức sửa soạn cho mình đẹp hơn...chút xíu nữa? Huống hồ chi, thời trung học của tụi mình, lúc đó phim "Rome and Juliet" mới bắt đầu chiếu ở rạp Tân Tân, cô nào cũng mê Olivia Hussey trong vai Juliet, mà KH thì giống hệt Olivia, từ mái tóc đên chiếc cằm, và cả thân hình..."nóng bỏng" nũa (xin lỗi nha bạn, Cn chỉ kể sự thật thôi, chứ không có "hàm ý" là Cn ...mê bạn đâu ha). Nếu Cn nói không lầm, hầu như chàng trai nào thích Olivia thì cũng...phải mê...KH, (mà thời nào thì các tài tử lại không có nhiều fans ái mộ). cô con gái nào được khen là giống Juliet là cả một vinh hạnh. KH là ngừơi độc nhất giữ vinh hạnh đó. Thì bảo sao KH không điệu đàng, tự nhiên thôi, có gì sai trái đâu???? Cho nên, chuyện KH "cô quạnh sớm" là chuyện không dính dáng gì tới chuyện "điệu đàng" cả. Cn nhớ ngày xưa có lần KH bảo là KH có một nốt ruồi trong con mắt (hình như bên phải), nhiều khi định mệnh nằm ở trong đó, KH ạ. KH nhớ không, tự nhiên có lần KH nhìn vào mắt Cn, rồi bảo là hai viền mắt dưới của Cn tự nhiên đỏ lên như vậy là Cn sắp ...lấy chồng. Lúc đó nghe thật buồn cười, tại vì mộng ước khoa bảng của Cn cao lắm, Cn lại rất ham học, đâu có dễ bỏ ngang như vậy. Vậy mà...một sớm một chiều..."có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". KH có thấy công nương Dianna của nước Anh không, một đóa hồng vừa hé nhụy, trong trắng ngây thơ, tất cả đàn ông nước Anh đều "fall in love" với nàng...chỉ trừ... cái lão chồng mắc dịch đó thôi, thử hỏi nàng có tội gì chứ?. KH có nhớ câu nầy ở quyển nào không? :"phải chăng Trời đã mang linh hồn chúng ta đến gần nhau trước khi chúng ta chào đời và đã an bày cho chúng ta trở thành tù nhân của nhau đến thiên thu?". Định mệnh mà thôi.
Eo ơi, Cn phải ngừng đây nha KH, chắc không vào nhà SP ăn bánh uống trà đàm đạo được như dự tính ban đầu rồi, chắc thể nào SP cũng ...chịu hết nỗi, tiện đây cho Cn mượn đất xin lỗi SP trước vậy. Thân ái hẹn gặp lại sau. Cn.
kimhoan55 wrote on Mar 17, '10
hi hi hi SP dễ thương ơi, làm dzì mà nóng dzữ dzậy cưng, mình tưởng là với bao năm tu học Phật đạo khắp Âu Châu, từ Pháp qua Đức đến Hòa Lan, Denmark, Bỉ v.v...SP sắp trở thành một ni cô thứ thiệt rồi, ai dè đâu người ta mới nói...thủ thỉ sau lưng có chút xiú mà cô nường đã nhãy đong đỏng lên gần đụng đến mái nhà rồi. Nè nè, để Cn gióng lên dùm cho 3 tiếng chuông chùa...bong...bong...bong...bây giờ thở vào, đếm đến 20 ,xong rồi thở ra đếm đến 20, ba lần như vậy. Cảm thấy thế nào? Mát ruột mát gan chưa? Cn chưa bán hết bánh SP ơi, đó là lý do Cn không vào blog nhiều hơn được, hôm nay vào đây trước vì có vài câu hỏi cần phải trả lời cho KH, sau đó Cn sẽ chạy qua nhà SP tám tám (thật ra Cn không hiểu nguồn gốc và ý nghĩa của chữ "tám tám") khi nào mà ...Cn bán hết bánh nha, ha ha ha.
KH ơi, những kỹ niệm ngày xưa KH kể ra cũng làm Cn muốn khóc, nhưng là khóc vì khóc cảm động, khóc vì sung sướng, nhớ lại những ngày xưa thân ái, những tháng năm, theo Cn, đẹp nhất của một đời người. Còn gì đẹp hơn thời con gái mới lớn, ngây thơ, mơ mộng, chỉ có một nỗi lo trước mắt là lo học cho thuộc bài? Cn rất ngạc nhiên (lại ngạc nhiên lần nữa), khi thấy KH bảo rằng tại vì ngày xưa KH điệu đàng nhiều quá mà bây giờ "cô quạnh sớm cho đáng tội" !!!!!!!! Nói thật là Cn nổi gai ốc khắp người khi đọc dến những chữ này. Cn hoàn toàn không biết gì về tình cảnh riêng của KH (cũng dễ hiểu thôi, lâu nay Cn đâu có gặp lại bạn bè nhiều, mà tính Cn thì lại ít thích nghe chuyện "người ta đồn rằng"...sợ rằng "tam sao" thì thể nào cũng ..."thất bổn"). Sau đây là quan niệm riêng của Cn: Đã là hoa thì phải khoe sắc, tỏa hương, từ đại đóa hồng nhung trong chậu kiểng đến cỏ may mắc cở ở ven đường. Đó là chuyện tự nhiên thôi. Con gái mới lớn cũng vậy (đồng ý, cả con trai luôn), Trời sinh ra cái bản năng lưu truyền giống nòi làm cho thanh niên thiếu nữ phải tự trau chuốt mình để thu hút bạn đời, điệu hạnh chỉ là một hình thức hết sức là ...vô tội, hết sức là tự nhiên như ăn uống và thở vậy. Nói cho Cn biết có cô gái mới lớn nào , bình thường , mà không biết mắc cở, biết e ấp, biết ...đá lông nheo, không biết tìm cách trang sức sửa soạn cho mình đẹp hơn...chút xíu nữa? Huống hồ chi, thời trung học của tụi mình, lúc đó phim "Rome and Juliet" mới bắt đầu chiếu ở rạp Tân Tân, cô nào cũng mê Olivia Hussey trong vai Juliet, mà KH thì giống hệt Olivia, từ mái tóc đên chiếc cằm, và cả thân hình..."nóng bỏng" nũa (xin lỗi nha bạn, Cn chỉ kể sự thật thôi, chứ không có "hàm ý" là Cn ...mê bạn đâu ha). Nếu Cn nói không lầm, hầu như chàng trai nào thích Olivia thì cũng...phải mê...KH, (mà thời nào thì các tài tử lại không có nhiều fans ái mộ). cô con gái nào được khen là giống Juliet là cả một vinh hạnh. KH là ngừơi độc nhất giữ vinh hạnh đó. Thì bảo sao KH không điệu đàng, tự nhiên thôi, có gì sai trái đâu???? Cho nên, chuyện KH "cô quạnh sớm" là chuyện không dính dáng gì tới chuyện "điệu đàng" cả. Cn nhớ ngày xưa có lần KH bảo là KH có một nốt ruồi trong con mắt (hình như bên phải), nhiều khi định mệnh nằm ở trong đó, KH ạ. KH nhớ không, tự nhiên có lần KH nhìn vào mắt Cn, rồi bảo là hai viền mắt dưới của Cn tự nhiên đỏ lên như vậy là Cn sắp ...lấy chồng. Lúc đó nghe thật buồn cười, tại vì mộng ước khoa bảng của Cn cao lắm, Cn lại rất ham học, đâu có dễ bỏ ngang như vậy. Vậy mà...một sớm một chiều..."có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi". KH có thấy công nương Dianna của nước Anh không, một đóa hồng vừa hé nhụy, trong trắng ngây thơ, tất cả đàn ông nước Anh đều "fall in love" với nàng...chỉ trừ... cái lão chồng mắc dịch đó thôi, thử hỏi nàng có tội gì chứ?. KH có nhớ câu nầy ở quyển nào không? :"phải chăng Trời đã mang linh hồn chúng ta đến gần nhau trước khi chúng ta chào đời và đã an bày cho chúng ta trở thành tù nhân của nhau đến thiên thu?". Định mệnh mà thôi.
Eo ơi, Cn phải ngừng đây nha KH, chắc không vào nhà SP ăn bánh uống trà đàm đạo được như dự tính ban đầu rồi, chắc thể nào SP cũng ...chịu hết nỗi, tiện đây cho Cn mượn đất xin lỗi SP trước vậy. Thân ái hẹn gặp lại sau. Cn.
 
Trời ! Thật không ngờ đến giờ mà Cn vẫn viết thư cực hay đấy. Giòng máu C vẫn cuộn sôi trong huyết quản chứ gì. Nói cho hoành tráng chút í mà. Nói thật nè. Mình chảy nước mắt khi đọc thư và nhớ đến Cn đó. Có phải chăng một điều gì đấy gọi là định mệnh với cái nốt ruồi trong mắt của mình. Cn biết không ? Đến cả Thầy Lại ( dạy Việt văn ) bây giờ cũng nhớ KH có cái nốt ruồi trong mắt nữa, thấy thương Thầy ghê.Tụi mình sẽ cố mời Thầy hội ngộ trong năm nay. Thầy ở tận Đà Nẳng và cũng hơn 70 rồi và bọn mình sẽ cố hết sức để mời Thầy vào tháng 11 năm nay.
Còn việc cô quạnh sớm của KH. âu cũng là định mệnh Cn nhỉ.Mà Cn có biết ông xã mình là ai không nào ? Cha chả ! Cái anh chàng Ph. luật sư mà ngày xưa đã có lần ghẹo Cn đó mà. Văn phòng luật sư ở gần tiệm bánh Hóa Hưng và anh ta cứ nhìn thấy cô bé xinh xắn mỗi ngày đấy. Anh ấy kể cho mình nghe mọi chuyện tình cảm vu vơ cũng như sâu đậm của ảnh và trong số đó có Cn đấy.NT mà ! Quanh đi quẩn lại cũng bấy nhiêu người đẹp cùng trang lứa lọt vào mắt các chàng thời ấy đó thôi phải không nào.Cuộc tình mình và anh ấy rất sóng gió và khi con gái lớn mình được 13 tuổi là anh ấy mất. Đếm trên đầu ngón tay thì thời gian mình sống bên anh ấy chỉ vài năm thôi Cn ạ. Con quỹ Mai chọc may mà có vài năm mà lòi ra 3 đứa chớ nhiều năm chắc đếm không hết. Thế đấy Cn ạ ! Vì xa nhau mãi cứ đến lúc gần nhau là lại dính bầu mà hồi đó sao mình ngu quá chả biết kiêng cái gì gì cả,mà hình như đến bây giờ chưa chắc đã biết gì hơn đâu cà. Từ ngày anh ấy mất đến nay 18 năm , mình quần quật làm lụng nuôi các con ăn học chả biết gì trong xã hội cả và đầu óc mụ cả chỉ biết lòng yêu con thôi thúc trong tâm tư mình thôi. Mình trãi qua một thời gian quá dài ( đối với mình ) không biết mình là ai nữa , khổ cực trăm điều Cn ạ...Bây giờ thì thôi...đã qua rồi sóng gió và mình hiện chỉ còn bạn bè an ủi mà thôi. Con cái lớn cả rồi , thành đạt rồi thì mình còn lại mái tóc đầy những sợi bạc và tâm hồn rã rời Cn ạ. Chả bù ngày xưa khi tà áo trắng vẫn nhẹ bay trong gió biển mỗi chiều tan trường. Hồi ấy mình và ĐH là cặp bài trùng, một đứa giống Juliette một đứa giống Francoise, cứ tan học là lái chiếc xe màu cam từ từ chạy để....chà chà ...để các anh chàng theo đuôi Cn ơi, HÌ...HÌ...HÌ...bây giờ nhớ lại vẫn thấy tim mình đập thình thịch nè trời. Đó ! KH. nói là chính vì làm các anh ...buồn nhiều nên giờ mình phải quạnh quẽ cho ...đáng đời đó mà. Âu cũng là số phận... hồng nhan mà. Còn nhớ lúc học truyện Kiều, đoạn Hội Đạp Thanh đi tảo mộ gặp mồ Đạm Tiên, mình đọc đoạn ấy mà khóc chùi nước mắt trước lớp, con quỷ Bằng xem bói nó nói " vậy là mày chết con ơi ! ". Sau này nghiệm lại đời mình sao cay đắng muôn trùng Cn ạ.
Thôi thôi ! Mãi mê tâm tình trễ giờ làm việc rồi Cn ơi . Thư sau nhé !Bye nha !
chinhoahung wrote on Mar 22, '10
KH thân ái ơi. Thật là bất ngờ. Hoàn toàn bất ngờ. Thư trước Cn luận bàn về Định Mệnh, tại vì khi đọc thư KH, Cn cảm được một tí gì đó "cam chịu" trong tư tưởng cuả KH, sợ rằng cái mặc cảm phải nhận lãnh "hậu quả" cho "đáng đời' đó cứ nằm mãi trong tiềm thức của KH sẽ làm cho KH khó vui sống được với hiện tại. Cn muốn KH ...dứt điểm với cái mặc cảm vu vơ đó, cái mặc cảm mà bất cứ cô gái nào cũng có khi duyên tình gặp trắc trở, để cho tâm hồn KH được bình an, ai ngờ lại còn làm cho KH phải khóc khi chưa ...được phép khóc vì mới mổ mắt, eo ơi ,kiểu nầy các bạn khác tha hồ mà trách móc !!!!!!!!!
KH mến, đúng, Cn có biết ls Ph, BIẾT, nhưng chưa thể gọi là quen. Ngày đó khi tụi mình được chọn vào đội múa cho trường để dự thi văn nghệ toàn tỉnh Khánh Hòa hay sao đó, cô Bạch Vân lựa bản nhạc Cành Hoa Trắng với Cn là nhân vật chính trong ban vũ. Cn không hiểu sao cô lại lựa bản nhạc đó, nó buồn da diết và có một kết cục thật bi thảm, trong khi tụi mình đứa nào cũng tươi rói, sung sướng. Có thể cô thấy Cn mình hạc sương mai thích hợp với hình bóng (tưởng tượng) của nhân vật chính hay sao? Cn là nhân vật chính trong điệu vũ, nhưng (bây giờ Cn mới biết) KH lại là nhân vật chính của huyền thoại Cành Hoa Trắng.
Hồi đó thật là thương nhỏ SP, ngày nào cũng đứng hát khan cả cổ cho tụi mình tập múa. Chúng mình vừa bắt đầu quen với nhịp điệu hát hơi nhanh của SP, thì tự dưng đâu cô Trang (hiệu trưởng) đem đến một anh chàng giới thiệu là giáo sư âm nhạc, để "điều chỉnh" lại cách múa của tụi mình cho nó gọi là đúng nhịp hơn, vì để thi múa toàn tỉnh mà, chứ đâu phải văn nghệ giúp vui cho Trường không đâu. Anh chàng giảng sơ về tông về nhịp một lúc rồi bắt Cn phải mở màn một cách thật chậm rãi, thật là khó chịu, nhỏ LP bên C2 đứng gần đó cười khẩy thầm thì rằng " giống y như múa ...thoát y vũ" làm Cn ngượng quá chừng!!!!!!!!
Mấy tháng sau, tự nhiên chúng mình được mời đi ăn đám cưới của anh chàng, có cả cô hiệu trưởng, cô BV , v.v... Cn không nhớ hết, nhưng Cn nhớ rất rõ là có KH , có ĐH ( ĐH bị cô Trang trách rằng sao đi ăn đám cưới mà lại mặc quần tây), có nhỏ Hồng bên ban A (nhỏ tên Hồng lại mặc áo dài mầu hồng nên rất dễ nhớ). Tất cả đều tập trung tại nhà Cn để đi bộ ra nhà hàng, vì nhà Cn rất gần cái nhà hàng Đông Thành 2 tầng mới xây xong ở cuối đường. Trong bàn tiệc, đám con gái tụi mình được giới thiệu với đám con trai bạn chú rễ. Cn có nghe: "đây là luật sư Ph.".Như vậy là tất cả tụi mình biết ls cùng một lúc đó. Tàn tiệc cưới, các bạn và vài chàng trai cùng bàn đứng lên đưa Cn về, tại vì nhà Cn gần và Cn đi bộ nên cả nhóm đi theo được. Tới khoảng gần nhà ML (tiệm vàng Thạnh Hưng) , Cn nói là đám con trai không được đi theo nữa, tại vì sợ Thầy Cn thấy sẽ mắng. Lúc đó bỗng dưng ls Ph hỏi nhỏ Cn là có biết nhà của KH đâu không? Cn bảo biết chứ (bạn mà), và nói là nhà KH ở đường đó đó, không biết số mấy. Lòng tự nhủ rằng lại thêm một chàng ngã quỵ trước nàng Juliet rồi. Chỉ có vậy thôi. Sau đó chuyện của KH và ls diễn tiến ra sao Cn hoàn toàn không biêt cho tới ngày hôm nay. Cn và ls không hề gặp lại và dĩ nhiên là không nói chuyện gì với nhau nữa. Cn chưa từng nghe bất cứ một lời nào , dù bóng gió xa xôi cách mấy đi nữa, từ ls Ph hay nhờ ai nói lại, mà có hàm ý là có một chút xíu bất cứ một thứ tình cảm gì, đối với Cn. Có thể là ls muốn chọc ghen KH vì thấy KH là bạn của Cn. Tâm lý đàn ông có vợ đẹp hay sợ mất vợ, nên lúc nào cũng chứng tỏ là chính mình cũng 'ngon lành' đây nè.
KH thương mến, không ngờ rằng bạn đã phải trải qua nhiều nỗi đắng cay như vậy.Nhưng tại sao KH lại trách mình là "không biết kiêng cử gì cả", dù chỉ là đùa thôi. Vì rõ rằng là 3 đứa con của KH đã là lẽ sống của KH, là sự hãnh diện, là niềm vui vô tận giúp KH phấn đấu chống trọi với cuộc đời, thành công trong cuộc sống hôm nay. Các con của KH cần KH ghê lắm, và đó là lý do quan trọng nhất để KH phải dứt khoát từ bỏ tất cả những ẩn ức mặc cảm nào đó nằm sâu kín trong tiềm thức, "em về điểm phấn tô son lại, ngạo với nhân gian một nụ cười", từ đó KH mới có thể hồi phục sức khỏe hoàn toàn được. Nếu không những bệnh mãn tính sẽ vẫn là...mãn tính, kéo dài mãi đến khi nó đánh gục mình thôi.
Cn còn rất nhiều điều muốn biết, thật ra sẽ dễ hơn nếu Cn gọi phone, hay là sẽ riêng tư hơn nếu 2 đứa mình dùng e-mail thay vì blog. Nhưng chắc là Cn sẽ ngừng ở đây, và sẽ nghe lời SP là chỉ 88 vài hàng hỏi thăm sức khỏe như các bạn khác thôi. Cn muốn KH đừng chìm đắm trong quá khứ nữa. Quá khứ đã qua, không ai thay đổi được quá khứ, dù nó hay hay dở thế nào đi nữa, tương lai thì chưa tới, hiện tại thì các con của KH lúc nào cũng cần tình yêu của KH, đó là hạnh phúc tuyệt vời trong tầm tay của KH đó. Hãy yêu đời đi bạn ta ơi. Thân ai, Cn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét