| NIỀM VUI THẬT TRÒN. . . . | for everyone |

Làm sao nói hết được niềm vui lại tràn ngập lòng tôi sau lần vui hội ngộ với Thầy Cô Bạn Bè 22/11/2009 vừa rồi. Một ngày mưa ...Vâng ! Chỉ những trận mưa nhỏ rào rào tí lại tạnh. Thế mà cũng kéo dài suốt ngày mãi tận tối mịt đấy, cứ dấm da dấm dẳng, ỏng a ỏng ẹo như cô gái làm nũng với người yêu. Rõ khổ ! Lại thiếu mất cô T.Mai ca sĩ và nàng Hương " Ninh Nang " ...Thế nào cũng tiếc hùi hụi cho mà xem...18h45' tôi xách chiếc " Sao Mộc " của mình tới đón cô V.Tùng " đài các ", chả là cô ta đi đâu cũng phải có người đưa đón đấy. Không " đài các " sao được nhỉ chỉ vì cái tội biết đi xe đạp thôi. Còn tôi lần đầu tiên chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc đúng hẹn với bạn 19h gặp nhau...Hí...Hí...Cái cô Duy Báu thật tội nghiệp làm sao. " A lô ! Hoàn ơi. Tao đang đội mưa tầm tã ( trên đoạn đường Nha Trang _ Thành lại mưa lớn nhỉ ) nên xuống hơi chậm nha . Thông cảm đi bồ tèo ". " Con quỷ ! Hôm nay tao y án thì lại gặp mày dở hơi... Ừ ! Mà thôi cứ từ từ đi xe cẩn thận chứ hôm trước đã té xe một lần tay chân còn bầm đấy Báu ơi."

19h20' ...Một chiếc xe hơi con con xinh xắn xịch lại ngay trước cửa nhà. Ối chà ! Bóng hồng nào dzị ta...À há ! " Bonjour Madame ! " Cô Song Phượng " hoa hậu Đông Phương "trở về từ đất nước Pháp thanh lịch, bước vào nhà với nụ cười rạng rỡ, tay chân quơ quào tía lia đúng là nhà biên đạo múa ( vẫn là " múa sư " bên Pháp từ bao nhiêu năm qua đấy ! ). Cô Th.Hằng đích thị là driver rồi...Thế là cười ...và Duy Báu Maine vừa xuống đến cũng toe toét mới đáng yêu làm sao. Thế là " ngũ long công chúa " chúng tôi chui tọt vào xe vẫn cứ cười hô hố, đâu có đấng mày râu nào mà phải e lệ cơ chứ. Con nhỏ Tùng kê tai tôi thầm thì " Dzị là tụi mình được ké hơi nhà giàu he...he...he...", giọng cười nó mới " dê " làm sao. Dáng nhỏ Hằng ôm volant thật chuẩn, " sang đàng " ghê ta ! Chúng tôi trực chỉ UFO đường Huỳnh thúc Kháng gần nhà.
Bước vào phòng, bàn nào cũng có người đặt rồi ( thứ bảy cuối tuần mà ). Chúng tôi ngồi bàn sát tường cũng xong miễn sao có chỗ để cười là được. Tôi chạy đi mua mấy hộp xôi. Hà ...Hà...lại xôi nữa nè ! Không xôi sao được khi toàn mấy nàng đau bao tử không ăn cho mà xót xa... ấy à. Ăn xong là cũng vừa đúng giờ lên nhạc. Xập xình...Xập xình rồi đó mấy bà tám chuẩn bị tư thế đi nghe. Vợ chồng con gái cũng đến đúng giờ hẹn. Chả là thằng rể phải làm kép để dìu các bà mẹ chứ chả có đấng nam nhi nào hết. Học sinh gái toàn phần mà ...Ha...Ha...Duy Báu sôi động trong điệu Bebop và Hằng cũng rộn ràng với điệu Paso còn hoa hậu Đông Phương S.Phượng thì dịu dàng với Rumba tình tứ...chả bù với tôi chỉ mới biết cà tửng với điệu Cha cha cha...A ! Tùng nhà ta thì chỉ ngồi cười và cười thôi, lãnh phần việc chụp hình các bà mẹ xoay xoay với thằng con...S.Phượng đúng là Hoa hậu Đông Phương đố các bạn biết do đâu ? Bỏ nhỏ nè...Vòng 1 và 3 ...rực lửa . Chèn đét ơi ! U gần 60 mà ác chiến quá dzị trời. Con nhỏ Tùng chơi ngẵng cứ toàn vòng 1, 3 mà nhấn nút. Mấy cái đầu tranh nhau dán con mắt vào máy hình và cười ...cười thả ga , nhạc ồn quá mà cười ha hả cũng chẳng ai nghe, sợ gì chứ. Cha chả ! Gần đến giờ về , hoa hậu Đông Phương còn ráng chơi thêm một điệu Twist nữa chứ. Nó chơi Twist kiểu Francaise uốn éo cả thân người thấy đã quá chừng à. Dzòng 1 nè, dzòng 2 nè, rồi dzòng 3 nè. . . .À Vous Tous !

Rồi cũng đến lúc ra về. Bọn tôi cùng đưa Duy Báu về tận nhà trên Diên Khánh. Trên xe huyên thuyên không biết bao nhiêu là chuyện. Cuộc đời quả thăng trầm dâu bể chẳng chừa một ai cả. Những tâm tình thi nhau kể như muôn ngàn con sóng dữ mùa đông. Bọn nó hiện giờ cũng cô đơn như tôi thôi nhưng chỉ khác một điều là bạn đời của bọn nó vẫn hiện hữu còn tôi thì biền biệt tăm hơi. Ngẫm đi ngẫm lại thì bọn nó buồn hơn tôi đấy nhỉ ! Những đắng cay trong đời không ai không gặp phải để rồi lại mạnh dạn bước tiếp con đường trước mặt. S. Phượng sau lần ấy thơ lại càng hay hơn, Duy Báu sau chuyện phiền não ấy tâm tư lại càng trong trẻo hơn...Tất cả khỏa lấp bởi những nụ cười trong cuộc đời vốn dĩ cay nghiệt. Rồi câu chuyện những mối tình thơ ngây ngày xưa cũng được đưa lên bàn mổ và hình bóng các chàng lũ lượt kéo về. Chuyện ngày xưa miền rừng núi heo hút gió ngàn với những trận cười ngặt nghẽo hòa với nỗi sợ hãi kinh hoàng của bóng đêm khi nghe tiếng gầm gừ nào bất chợt đâu đó... Phượng và Hằng cũng một thời sống chết với núi rừng với những trận mưa núi với những ghềnh thác cheo leo với những cơn sốt rừng mê man bí tỉ...Nhắc lại mà nghe đau làm sao các bạn của tôi ơi !
Xe vẫn chạy trong đêm tối đen như mực. Nếu không có xe của Hằng mà chúng tôi đưa Báu về bằng xe honda thì chả biết đứng tim lúc nào nữa đây. Con Tùng ngồi cười ngất
" Ai mà dè xa dữ dzậy trời...Mà đường mưa vắng tối thui thấy nổi da gà da vịt hết trơn bà ơi ..."
" Con quỷ Hằng mới tập lái xe nữa chớ. Trời đất ! Bụng đứa nào cũng đánh lô tô hết trơn nè ..."
" Chết cha ! Lái được hông mày..."
" Há...Há...Tụi mày sợ tao cho xuống ruộng hả ? Cười cho cố đi rồi bây giờ méo mặt...Há...Há..."
Trời ơi ! Con khỉ Hằng cứ bô bô cái miệng. Còn tôi thì đây là lần đầu tiên đi xe hơi trong đêm tối mịt mù thế này. Tôi rất dị ứng với xe hơi nên đi đâu xa chỉ dám đi bằng xe lửa thôi. Không phải là tôi bị sốc, say sóng khi ngồi trong xe hơi mà chỉ vì tâm lý tôi rất sợ ...sợ lạ lùng vì một điều gì đấy thật mơ hồ...
" Tao nói thiệt nhen. Muốn " tè..." trong quần rùi nè con quỷ ."
" Nam mô a di đà phật. Sao giống đi trong hang tối om dzị trời..."
" Nè ! Đừng có bô bô nghe bà Hằng. Coi chừng ổ gà đó . Trời tối gì mà ghê dzị ta..."
Vừa cười hô hố vừa đánh lô tô đố mà xếp đủ 5 con trong ô chữ ...
" Tắt đèn trong xe đi thì sẽ thấy sáng hơn ..."
" Ok ! ."
Nắm tay con Tùng tôi niệm Phật từa lưa trong bụng. Rồi cũng đến nơi an toàn. Phù ! ! !
" Hà ! Báu ngủ ngon nha mậy ! "
Quay xe trở về mà lòng khấp khởi . Nhìn lại con đường thấy cũng đẹp đấy chứ.

Còn tiếp nha ! Giờ đi đây !
ngocyen054 wrote on Dec 19, '09, edited on Dec 19, '09
Vui phải không KH ? Lâu lắm mới thấy bạn mình cười vui thật nhiều như vậy. Mình nhớ Song Phượng ngày xưa cũng 3 vòng ác chiến, không ngờ hôm nay vẫn còn”chuẩn” , đã thiệt hén , xin…chúc mừng người đẹp U60, tiếc là mình không được gặp bạn ấy rồi.
Báu thì tuần sau mình sẽ gặp. Hôm nay đông đủ các bạn của mình hội ngộ phải không? Nếu hôm nay mình được nghỉ thì đã vù về ngòai ấy rồi đó. Xin chúc các bạn có những ngày thật hân hoan và vui ngất trời. |
ngocyen054 wrote on Dec 19, '09
Nhớ post hình lên xem nhé.
|
nguoiphobien09 wrote on Dec 19, '09, edited on Dec 20, '09
Tối qua Hoàn vui hết cỡ ha. Bống đi ăn tiệc về bị đói,Tức quá làm 1 ẻn liền
|
songphuong wrote on Dec 30, '09, edited on Dec 31, '09
Một Thoáng Cảm Xúc...
Lúc ra đi nào hẹn ngày gặp gỡ Có ai ngờ chừ hớn hở cười vui Quá khứ thức dậy, thời gian quay lùi Kỷ niệm xưa vụt ngời trong tâm trí “Mày nhớ tao không?”Nhớ! Quên!Ừ nhỉ! Rộn ràng làm sao chỉ đám tụi mình Quán Bốn mùa bao cặp mắt trố nhìn Đám “Cô gái già..”ôi, sao xinh quá! Phụ họa theo là tiếng cười biển cả Mừng chúng ta tất cả đã về đây Chỉ trà, café sao thấy lòng say Hồn lâng lâng ngất ngây bên bạn hữu Hơn ba mươi năm cách chừ tề tựu Mỹ-Á-Âu ..cựu nữ sinh Nha Trang Người từng là giáo viên chốn buôn làng Tay siết chặt cùng hòa vang tiếng hát Kể từ khi theo dòng đời lưu lạc Không đói cơm nhưng khao khát tình thương Được gặp nhau đây quả thật diệu thường Mai mốt chia tay lòng vương vấn mãi Phút giây này xin khắc tâm ghi lại Trở về nhà kể con, cháu cùng nghe Tình yêu quê hương ơn nghĩa bạn bè Dẫu đi đến đâu cũng không hề quên được Đời vô thường đố ai hay biết trước Nụ cười, niềm vui, hạnh phúc hôm nay Theo gót chân tôi đến chốn trời Tây Là gánh hành trang nặng đầy tình nghĩa Sau buổi tiệc mỗi người đi một phía Lòng cầu mong bè bạn được bình an Muốn nói nhiều nhưng cảm xúc vô vàn Xin gửi chút tình lên trang giấy trắng Song Phượng - Nha Trang 20.12.2009 Kim Hoàn ơi, hôm nay tỉnh táo rồi, vào thăm blog cuả mày đây. Đọc bài mày viết nhưng hồn thơ chưa trở về, tao bi mắc cảm lạnh khi trở về Pháp, do khí hậu khác quá, bên thì thiệt nóng còn bên thì quá lạnh. Người ta thì bị cúm...heo, còn tao thì bị cúm...tình hihihihi....gởi bài thơ viết vội đêm hội ngộ bạn bè tại nhà hàng Bách Hỷ để đánh dấu gót...son cuả tao đặt chưn lên góc trời lãng mạn cuả mày ha...hihihihi.... Thương chúc mày và các bạn bên đó một năm mới thiệt là nhộp nhịp....hẹn tái ngộ một ngày....(?) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét