Thứ Hai, 10 tháng 9, 2012

GỞI ANH SƯƠNG TRẮNG TRÊN ĐỒI



Apr 23, '10 6:19 PM
for everyone

Tôi choàng tỉnh giấc với cặp mắt còn nặng trình trịch và cay xè. Bấm nút chiếc điện thoại trên đầu giường, gần 2h30. Một giấc say nồng miên man không còn cảm nhận gì cho đến lúc mở bừng mắt, không thể nhắm lại được nữa rồi. Nằm trằn trọc suy nghĩ về đời mình, nhớ lại chuyến đi vừa mới, mới nhất trong nỗi đau rất nhẹ nhàng...
Không thể chần chờ hơn được nữa, nỗi day dứt trong lòng thôi thúc, tôi quyết định một chuyến đi đưa tiễn anh về với cõi xa xôi vĩnh hằng. Đám bạn thân thương cùng tôi lên đường. Con đường đi dài và đoạn đường đang tu sửa bụi bay mù mịt...Cảnh quang hai bên đường vẫn thật đẹp như lần đi trước 2008 nhưng khác lắm trong lòng tôi. Không là nỗi nôn nao khi biết rằng có một người đang chờ đón tôi giữa gió ngàn ĐL mà lần này là nỗi chua xót canh cánh bên mình. Quên mất chiếc kính đen ở nhà rồi ! Nước mắt lại đọng viền mi khi tiếng hát trong máy hát lên những bài tình khúc Vũ Thành An, Từ Công Phụng...Nỗi hồi hộp ngỡ ngàng khi biết rằng mình sẽ phải gặp một người đàn bà lạ đang quằn quại với cái đau thương mất mát lớn lao nhất trong đời. Người mà gần ba năm rồi tôi vẫn xốn xang trong lòng khi mỗi ngày vẫn nhận những tin nhắn dù là rất bình thường chỉ lời thăm hỏi sức khỏe của anh thôi. Không khí càng lên gần ĐL càng mát dịu. Đẹp quá ! Màu xanh rừng cây bạt ngàn. Và không thể tả xiết vẻ đẹp của sương mù lúc này. Anh ơi ! Em đã thấy được sương mù mịt con đường giống hệt sương mù của hơn 30 năm trước trên đầu con dốc nhà anh. Ngày đó...Tâm hồn thật sáng trong và sương mù đẹp nhẹ nhàng quá anh nhỉ ! Thu Hải và em mỗi sáng cứ đứng trong nhà trên đầu con dốc nhìn sương mù tan dần cho đến lúc tiếng anh vang lên" mình đi uống cafe nha ! ". Thưở ấy chỉ có cafe và chỉ đi bộ thôi nhưng bọn mình chả thấy đường dài tí nào phải không anh ?
Lần đi 2008 cũng thấy sương mù nhưng thật ít, chỉ bay bay trong gió nhẹ mà thôi. Và anh đã hứa lần sau anh sẽ đưa tôi đi tới những nơi sương mù nhiều thật nhiều như tôi mơ ước. Anh bảo phải xa thành phố kia mới có được sương mù như ngày xưa em ạ. Thế mà ...Tôi đã thấy được sương mù tỏa khắp dường như choáng ngợp nhưng chỉ với một mình tôi thôi. Không còn ai bên cạnh để xuýt xoa chuyện ngày xưa nữa. Nước mắt lại ứa ra và mấy đứa lại la không được khóc khi có mặt cô ấy đó nghe. Ừ ! Tao sẽ cố mà...Rồi bọn nó chọc ghẹo cười giỡn cho tôi nguôi ngoai chuyện cũ. " Gọi điện cho bà xã anh ấy đi mày. Gần đến trung tâm rồi đó ". " Dạ ! Gia đình em đang chuẩn bị ra mộ ảnh đây. Em chỉ đường các chị cùng đi luôn nha...". Cả bọn thở phào nhẹ nhõm và chạy xe thẳng tới nghĩa trang Thánh Mẫu. Vội vàng mua một bó hoa gần lối vào nghĩa trang và tất cả cùng đi đến mộ. Nắng nhẹ nhưng lòng tôi nặng trĩu.
 
Nấm đất chưa được vun lên , còn bao là xác hoa tả tơi trên mặt. Tôi thấy lòng chua xót lạ kỳ. Mộ mới, đất mới, chưa xây gì hết, dường như tôi đã lên kịp lúc để vẫn nhìn được nắm đất ẩm ướt còn tươi màu tang tóc. Cây thánh giá ghi tên tuổi con chiên cắm trên đầu mộ còn mới quá, An Tôn Guise TVL. Tôi thấy lòng chùng xuống, đưa mắt nhìn xa thật xa để ngăn không cho dòng lệ ứa. Mỗi người một nén nhang và cùng cắm lên nấm đất mới. Con gái anh ấy đứng bên tôi nói " Ba con rất thích đi NT. Con biết ! Con biết cô ạ. Con biết cô lâu rồi ! ...Ba con đã đau từ 8 năm nay rồi cô ơi...Những năm sau này...". Tôi ôm chầm lấy con bé và không thể không khóc được nữa rồi. Tôi nấc lên như nỗi nghẹn ngào u uẩn đè nén quá lâu. Con bé bóp chặt tay tôi như một gắn bó từ lúc nào không biết. " Rồi ! Khóc rồi ! Kính nè . Đeo đi ..." Con Hương nói và Tùng đứng bên tôi cũng ứa nước mắt. Ơi ! Thương quá câu nói của con bé, vẫn giọng nói nhẹ thật nhẹ như anh thôi. Con bé giống anh khuôn mặt,cái miệng và chiếc răng khểnh. Con bé là niềm tự hào của anh với mọi người. " Nó học giỏi lắm em. Có hai lần buộc đi du học mà nó đều không nhận vì ở nhà lo cho anh đó...". Một gia đình thật êm đềm. Anh có vợ đảm con ngoan thế là niềm hạnh phúc nhất rồi phải không anh. Chút tình anh dành cho tôi quả là niềm vui nhỏ cuối đời của anh khi số phận nghiệt ngã mang đến anh căn bệnh quái ác. Tôi biết anh muốn tìm lại ngày xưa vì nỗi đau dày vò của số phận. Anh muốn mọi người thân quen xưa cũ gởi anh chút tình cho ấm lòng anh trước lúc ra đi vĩnh viễn rời bỏ cuộc bể dâu này. Tôi hiểu ! Không là Tình Yêu mà là Tình TRi Kỷ. 

Chúng tôi về nhà anh ấy để thắp nén hương trên bàn thờ và để gởi lại chút lễ xin cầu nguyện cho anh về chốn Thiên Đàng an lành. Vẫn ngôi nhà cũ tuy có đổi thay chút ít nhưng tôi vẫn nhận ra tất cả. Kia là nơi đặt chiếc giường mà trên đầu tường đó là nơi anh treo tấm hình tôi ngày xưa. Kia là chỗ chiếc lu nước nhỏ mà Mẹ anh ấy đã bỏ vào mấy trái dưa lê qua đêm cho lạnh để ăn. Mặt trước của ngôi nhà ngày xưa chuyển hướng làm mặt sau vì có con đường mới làm băng ngang lối sau nhà  ( Anh đã kể tôi nghe rồi nên khi nhìn lại ngôi nhà tôi không ngỡ ngàng gì cả ) Chỉ có Thu Hải là biết rõ về gia đình nhỏ của anh, một Mẹ già với một con trai lính tráng sống đời đạm bạc. Một ngày nào mày trở về thăm quê hương, hai đứa mình sẽ lên thắp nén hương cho anh ấy Hải nhé !

Chụp vài tấm hình cùng gia đình anh, nhìn lại lần cuối khung ảnh anh trên bàn thờ. Đôi mắt vẫn đẹp và dường như anh vẫn nhìn tôi. Nắm tay vợ anh , tôi thấy lòng mềm nhũn, thương em quá Lan ơi. Em rồi cũng sẽ như chị nổi tiếp chặng đường đời cam go một mình, chỉ một mình thôi. Cố gắng vững vàng em nhé ! " Giữ gìn sức khỏe . Chị về nghe !..." Vợ anh hiền hậu dễ thương vô cùng !
Chúng tôi ra về . Gia đình còn đứng trước đường đưa tay vẫy cho đến khi xe khuất lối. Thương quá ! Mọi người thấy lòng nhẹ tênh. Tùng nói " Vậy là anh L. linh thiêng sui khiến mọi việc thật êm ả không như lo lắng bâng quơ của mình. Vậy là nhẹ lòng rồi phải không bà..." Ừ ! Lòng tao nhẹ tênh ! Khi mà mọi việc tưởng chừng lạ lẫm xa cách mà bỗng như thân thương gần gũi. Gia đình anh ấy dễ thương làm sao ! ..." Dự tính ở lại một đêm nhưng rồi mọi việc êm trôi và thời gian còn lại quá nhiều đủ để hoàn tất một chuyến đi trong ngày. Thế là chúng tôi ghé chợ mua vài thứ rồi lên xe về lại NT.

Chúng tôi quay trở lại nghĩa trang thăm anh lần cuối trước khi về. Đặt giỏ hoa immortel lên mộ anh, đốt tập thơ cho anh như đã hứa. Đọc bài thơ " Một mảnh tình rơi " mà tôi đã làm đúng ngày anh mất để kỷ niệm lần cuối bên nắm đất mới màu đất đỏ cao nguyên. Nước mắt ràn rụa...Bây giờ tôi mới được khóc nức nở vì chỉ còn có tôi và các bạn thân thương. Tùng bảo " Hãy khóc cho một lần cuối thôi nghe Hoàn. Về nhà không được khóc nữa. Nhớ đó !..."
Tôi cứ để nước mắt ràn rụa và để gió lau khô hay là anh đang lau nước mắt cho tôi ấy nhỉ ! Bây giờ tôi mới nhìn kỹ cảnh quang quanh mình. Nơi anh nằm quá đẹp. Mắt anh nhìn khắp được đồi núi chập chùng và sương trắng vẫn đang bàng bạc trãi nhẹ xa xa . L. ơi ! Em thấy rồi sương trắng giăng mù lối con đường đi lên ĐL nhưng không có anh bên cạnh như lời anh hứa. Anh đã thất hứa với em mất rồi. Và em cũng ân hận suốt chặng đời còn lại tại sao lúc ấy em không gọi điện cho anh để nghe anh nhắn nhủ chuyện gì lần cuối. Nhưng có lẽ như thế em sẽ vãn còn nhớ mãi đến anh phải không. Em xin gởi lại anh sương trắng trên đỉnh đồi. Xin gởi lại chút tình TRI KỶ cho anh đó. Mỗi tối đọc thơ em và nhớ về em anh nhé !
Tập thơ em đã đốt rồi
Gởi anh sương trắng trên đồi tình em
Lối về cỏ dại nghe mềm
Bước chân nghe nặng bên thềm mộ anh
Rồi mai mồ phủ rêu xanh
Tình anh em giữ mong manh tơ trời...
19 CommentsChronological   Reverse   Threaded
nguoiphobien09 wrote on Apr 23, '10
Tội nghiệp anh ấy . Âu cũng la số trời
ngocyen054 wrote on Apr 23, '10
Anh ấy đã mồ yên mã đẹp, đã thanh thản ở một nơi không còn đau đớn, nhớ nhung,
vậy là tốt đẹp lắm Hòan ạ. Mọi người đều đã chu tòan cho anh ấy, từ nay không nên tự tạo cho mình một nỗi đau rồi sầu thương mãi nhé. Sức khỏe mình và tương lai của các con là chính. Còn rất nhiều việc phải lo.
Bạn viết entry này bằng tất cả tâm tư, tình cảm của mình, dường như vắt kiệt đến tận giọt máu cuối cùng trong trái tim chứa quá nhiều tình cảm ấy vậy.
Thôi nhé, những giọt sương trắng cũng sẽ tan khi mặt trời lên, và hoa thắm sẽ nở phủ ngập đồi xanh. Ngày vẫn đẹp Hòan ơi.
quangkhanh56 wrote on Apr 23, '10
Sương còn trắng hơn ta tưởng nữa KH ơi, bởi khi sương tan thì còn màu sắc gì nữa đâu. (Anh đang nhớ lại năm trùng đại tang mà anh và chị Y đã trải qua)...
haphan52 wrote on Apr 24, '10
Đọc xong lại rơi nước mắt rồi!
kimhoan55 wrote on Apr 24, '10
Tội nghiệp anh ấy . Âu cũng la số trời 
Anh ấy hiền lắm chị ạ.
kimhoan55 wrote on Apr 24, '10
ngocyen054 said
Anh ấy đã mồ yên mã đẹp, đã thanh thản ở một nơi không còn đau đớn, nhớ nhung,
vậy là tốt đẹp lắm Hòan ạ. Mọi người đều đã chu tòan cho anh ấy, từ nay không nên tự tạo cho mình một nỗi đau rồi sầu thương mãi nhé. Sức khỏe mình và tương lai của các con là chính. Còn rất nhiều việc phải lo.
Bạn viết entry này bằng tất cả tâm tư, tình cảm của mình, dường như vắt kiệt đến tận giọt máu cuối cùng trong trái tim chứa quá nhiều tình cảm ấy vậy.
Thôi nhé, những giọt sương trắng cũng sẽ tan khi mặt trời lên, và hoa thắm sẽ nở phủ ngập đồi xanh. Ngày vẫn đẹp Hòan ơi.
Ừ ! Còn quá nhiều việc để lo Yến ơi.
kimhoan55 wrote on Apr 24, '10
Sương còn trắng hơn ta tưởng nữa KH ơi, bởi khi sương tan thì còn màu sắc gì nữa đâu. (Anh đang nhớ lại năm trùng đại tang mà anh và chị Y đã trải qua)... 
Cho qua luôn anh nhé .
kimhoan55 wrote on Apr 24, '10
haphan52 said
Đọc xong lại rơi nước mắt rồi! 
Buồn chị nhỉ ! Cũng qua thôi !
tranthingoc55 wrote on Apr 25, '10
Dinh menh da an bai tat ca. KH da lam duoc nhung gi minh co the lam, vay cung am tam roi, dung ay nay gi nua! Nguoi ra di da di, nguoi o lai van song, tiep tuc cuoc doi thuong, bao nhieu noi lo, KH hay vui ve tro lai, suc khoe cua minh quan trong lam day!
songphuong wrote on Apr 26, '10, edited on Apr 26, '10
Hãy để tình kia theo làn sương trắng
Cho lòng ai thanh thản ở non ngàn
Mỗi một ngày sương trắng thế nén nhang
Thay cho bạn phủ mộ chàng ấm cúng...
SP

Eh, KH ơi, vưà nhận comment cuả mày trong Muà Đông Viễn Xứ, tao hoạ lại mà hổng hiểu sao đang gõ cái nó biến mất luôn hà, ngộ ghê!! Nếu mày nhận đc đừng nói tao làm thơ nưả chùng xuân ha...Mong mày lấy lại thanh thản, nhẹ nhàng, đứng hối tiếc và cũng đừng dằn vặt, đau lòng, tao tin L. ở trên cao nhìn xuống thấy rất rõ tấm lòng cuả mày, cuả bạn bè và có lẽ anh cũng rất là mãn nguyện! Hãy chấm dứt từ đây, đừng làm hồn người ra đi lưu luyến nưã ha...Thương!
thunhan wrote on Apr 26, '10
Chân tình được đền đáp bằng chân tình.
KH dễ thương lắm đó biết không?
Nhẹ lòng và thanh thản nhìn về phía trước, KH nhé.
kimhoan55 wrote on Apr 26, '10
Dinh menh da an bai tat ca. KH da lam duoc nhung gi minh co the lam, vay cung am tam roi, dung ay nay gi nua! Nguoi ra di da di, nguoi o lai van song, tiep tuc cuoc doi thuong, bao nhieu noi lo, KH hay vui ve tro lai, suc khoe cua minh quan trong lam day! 
Ng. ơi ! Sao mình vẫn buồn .
kimhoan55 wrote on Apr 26, '10
songphuong said
Hãy để tình kia theo làn sương trắng
Cho lòng ai thanh thản ở non ngàn
Mỗi một ngày sương trắng thế nén nhang
Thay cho bạn phủ mộ chàng ấm cúng...
SP

Eh, KH ơi, vưà nhận comment cuả mày trong Muà Đông Viễn Xứ, tao hoạ lại mà hổng hiểu sao đang gõ cái nó biến mất luôn hà, ngộ ghê!! Nếu mày nhận đc đừng nói tao làm thơ nưả chùng xuân ha...Mong mày lấy lại thanh thản, nhẹ nhàng, đứng hối tiếc và cũng đừng dằn vặt, đau lòng, tao tin L. ở trên cao nhìn xuống thấy rất rõ tấm lòng cuả mày, cuả bạn bè và có lẽ anh cũng rất là mãn nguyện! Hãy chấm dứt từ đây, đừng làm hồn người ra đi lưu luyến nưã ha...Thương!
 
Mộ ai nằm đìu hiu cơn gió thổi
Xót xa đời nghiệt ngã diệt yêu thương
Sương trắng giăng , giăng khắp mọi nẻo đường
Tình không trọn... dù chỉ tình ...Tri Kỷ
kimhoan55 wrote on Apr 26, '10
thunhan said
Chân tình được đền đáp bằng chân tình.
KH dễ thương lắm đó biết không?
Nhẹ lòng và thanh thản nhìn về phía trước, KH nhé.
 
Em cảm ơn chị nhiều. Một đời người tìm ra một tri kỷ khó lắm phải không chị. Vậy mà em đã mất rồi chị ơi.
haihoang60 wrote on Apr 27, '10
Ta không đủ nước mắt khóc cho mọi cuộc chia ly
Thì thôi hãy nhẹ cười để người đi thanh thản
Và người ở lại cũng bớt nặng lòng
kimhoan55 wrote on Apr 27, '10
haihoang60 said
Ta không đủ nước mắt khóc cho mọi cuộc chia ly
Thì thôi hãy nhẹ cười để người đi thanh thản
Và người ở lại cũng bớt nặng lòng
Anh đã thấy em nhẹ cười chưa nhỉ ?
biennhofr wrote on Apr 30, '10
Hoàn ơi! tao vẫn nhớ mày vẫn nghêu ngao:"ngày tháng nào đã ra đi..." nhưng thôi H.ạ! Có đến rồi sẽ có đi; đó là qui luật mỗi người chúng ta đành phải chấp nhận, L. đã yên phần, mày cũng đã làm được tất cả những gì mày có thể, hãy cố vui lên ,gia đình,con cái , và bạn bè luôn ở quanh mày ..Thương.
kimhoan55 wrote on May 1, '10
biennhofr said
Hoàn ơi! tao vẫn nhớ mày vẫn nghêu ngao:"ngày tháng nào đã ra đi..." nhưng thôi H.ạ! Có đến rồi sẽ có đi; đó là qui luật mỗi người chúng ta đành phải chấp nhận, L. đã yên phần, mày cũng đã làm được tất cả những gì mày có thể, hãy cố vui lên ,gia đình,con cái , và bạn bè luôn ở quanh mày ..Thương. 
Tao đang khóc đây Hải ơi. Mày về mau nhé !
mlan58 wrote on May 4, '10
Chia sẽ cùng chị ,thôi hãy chôn chặt nén tất cả vào tim và con đường phía trước còn dài chị nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét