Thứ Tư, 26 tháng 9, 2012

Những ô cửa sổ



Dec 8, '10 7:34 PM
for everyone

  Sau một tuần tôi thấy lòng mình vẫn như đang rạo rực, vẫn như còn vang vang tiếng nói, giọng cười...ngày hội ngộ - 50 năm - Ơn Thầy Tình Bạn... Hôm nay, chủ nhật, 5-12-2010 - Lần đầu tiên từ ngày ấy - Vâng! Đã 36 năm trôi qua, giờ tôi được nhìn lại những ô cửa vuông nhỏ của lớp mình. Giờ tôi được bước từng bước lên từng bậc cầu thang ngày cũ, bước ngập ngừng trên hành lang dãy lầu dẫn đến lớp học. Mọi vật như mờ dần trong màn mưa hay mắt tôi đang nhòa lệ ? Trời đang mưa hay lòng tôi khóc mừng nỗi nhớ thương òa vỡ ? Chúng tôi trở lại trường để quay lại đọan phim cho đĩa " Hội Ngộ - 50 năm - Nhớ Ơn Thầy Cô ". Cây dương già cỗi vươn mình trong màn mưa, cành lá rũ nước hình như đang nhỏ lệ, những giọt lệ mừng chào đón những đứa con đã từ lâu dường như lãng quên "Tình Mẹ". Đúng thế! Ngôi trường chúng tôi như Người Mẹ luôn dang tay chào đón đàn con tung bay tựa những cánh chim tìm về...Tôi thấy dáng Thầy Cô đứng trên bục giảng nghiêm trang nhưng đầy tình thương . Tôi thấy hình ảnh những tà áo dài trắng lượn bay trong gió giờ ra chơi...Hành lang như dài ra...

      ... và lòng tôi ấm lại...Từ những ô cửa sổ...Đúng rồi! Từ những khung cửa sổ ấy, tôi đã đứng nhìn xuống đường Nguyễn Tri Phương - quán chè Cô Luận - và xa chút nữa là sân trường Võ Tánh láng giềng. Cái tên trường nghe như xa mà thật gần trong tôi vì lòng tôi ... đang nhớ...Người con trai quần xanh áo trắng với nỗi đau và hình ảnh cô đơn ngồi bên góc quán nhìn lên phòng học của tôi - vẫn còn đậm nét trong lòng. Thương quá những ngày xa xưa đó! Thật thơ dại! Thật vụng về ! Lại còn nữa...còn tiếng xe bình bịch của cái ống pô giảm thanh mà anh lính Không quân - mối tình thơ dại đầu đời - đứng ở cổng sau ngôi trường chờ tôi nữa chứ. Những trái xòai xanh giòn của vườn nhà anh ấy được chúng tôi giấu dưới gầm bàn và mặc sức trổ tài "ăn vụng". Lúc ấy sao xòai lại ngon ngọt thế nhỉ. Ôi! Những ô cửa sổ là chứng nhân bao chuyện tình của các cô nữ sinh ngày ấy. Sự chờ đợi, nỗi trông ngóng, những ánh mắt buồn vui hờn giận vu vơ đều lướt qua những ô cửa nho nhỏ xinh xinh đó. Lại còn rơi rớt bao nhiêu vần thơ cũng từ màu trời xanh qua khung cửa. Những giọt mưa tí tách trên tấm.....
....gương như những giọt buồn tuổi đôi mươi- cái tuổi mộng mơ, dễ cười và hay khóc đó đã làm cho các chàng si tình phải luống cuống lo sợ dỗ dành... Thế đấy! Nhìn lại những ô cửa dù hôm nay có những đổi thay, tôi vẫn thấy lại khung trời yêu dấu cũ. Trời hôm nay xám buồn. Lòng tôi chùng xuống. Ngậm ngùi làm sao! Chiếc cầu thang vắng vẻ và không được sạch sẽ như ngày xưa làm tôi càng nhớ. Học sinh nữ chúng tôi đương nhiên là phải sạch sẽ rồi. Mỗi sáng luôn luôn đội trực phải đến sớm vệ sinh lớp học còn cầu thang thì có lao công quét lau kỹ lưỡng không như bây giờ !!! Đứng nhìn chiếc cầu thang mà xót xa trong lòng. Bước xuống bậc cuối của cầu thang, nhìn xa về phía văn phòng, tôi nhớ lại hình ảnh các cô lớp trưởng vội vội vàng vàng tay ôm cặp, tay cầm hộp phấn và khăn lau bảng đi về phòng, chuẩn bị kẻng vào lớp. Thật tình mà nói, ngày ấy tôi làm lớp trưởng nhưng phải cái tật đi học cứ sát giờ vào lớp, lật đà lật đật chạy ôm sổ điểm cùng hộp phấn, lại thêm lớp tôi ở dãy lầu cuối phải chạy lên cầu thang nữa chứ. Tiếng guốc lóc cóc lộp cộp ngòai hành lang khi học sinh đã vào hết trong....


phòng thì không ai khác ngòai lớp trưởng tôi. Gì thì gì, tôi cũng chạy vào lớp trước Thầy Cô mà. Bọn nó gọi tôi là "Hòan lề mề". Thầy Cô đâu có biết tôi chạy đâu mà sợ nhỉ? Cuối năm học tôi vẫn điệu đàng lên nhận thưởng chứ đâu có chạy lạch bạch như trong năm học nữa. Và lời phê trong học bạ vẫn đại khái là " Chăm-Ngoan-Đáng khen" Nghĩ đến đây tôi chợt bật cười. Lưu bút năm 12C vẫn còn đấy các câu khen và chúc thi đậu của Thầy Cô. Tương lai thật là tươi sáng và mơ ước được làm cô giáo thôi thúc tôi chọn ngành Sư phạm. Hình ảnh cao quí của các Cô đã in vào trí óc ngây thơ của tôi từ ấy. Vâng! Tôi đã chọn con đường dạy học-Ước mơ tôi đã đạt thành....Thế nhưng dường như cuộc đời đâu dễ cho ta đạt được điều mình mong muốn. Thế sự đổi thay! Biến cố lịch sử làm dâu bể cuộc đời. Không chỉ riêng tôi mà còn nhiều bạn bè tôi tay trắng buông trôi mơ ước....Thôi thì đành vậy. Ừ! Đành thôi vậy !!!
Hôm nay, đứng lặng người dưới màn mưa lất phất, tôi thấy lòng bồi hồi xao xuyến cảnh cũ trường xưa...

...Ngước nhìn lại những ô cửa sổ dấu yêu, một thóang mộng mơ thời con gái, những ô cửa kính trong veo màu nắng và nhạt nhòa những giọt nước ngày mưa. Phòng học hôm nay dường như nhỏ lại trong mắt tôi nhưng nỗi nhớ về những ô cửa thật lớn, thật tràn đầy....
Ơi! Kỷ niệm là chuỗi ngọc quí giá trong cuộc đời. Tôi ra về lòng mãi còn vương vấn...

Ngày hội ngộ đã qua, lòng tôi xao xuyến mãi. Xin gởi tặng Thầy Cô và bạn bè vài câu thơ nhớ lại tâm tình xưa cũ

Nhớ Thương

Biển xám mây trời biển nhớ ai
Ngày xưa gót ngọc dáng trang đài
Tóc dài áo trắng như màu nắng
Gió lộng trong chiều bay áo bay
 
Chút lạnh đầu đông vẫn ấm say
Ngất ngây hội ngộ Bạn cùng Thầy
Thanh xuân vẫn nét cười rạng rỡ
Bạc tóc nhưng lòng vui lắm thay!

Đằm thắm lời văn cô rất hay
Cảm động làm sao giọng nói Thầy
Tình xưa nghĩa cũ còn đâu đấy
Đây giọt lệ mừng mắt thấm cay
 
Bạn hữu thân tình tay nắm tay
Hát vang nhớ lại những tháng ngày
Xanh trong như ngọc thời thơ dại
Mắt lúng liếng cười say mắt ai...
gioheomay wrote on Dec 8, '10
kimhoan55 said
Ngước nhìn lại những ô cửa sổ dấu yêu, một thóang mộng mơ thời con gái, những ô cửa kính trong veo màu nắng và nhạt nhòa những giọt nước ngày mưa. Phòng học hôm nay dường như nhỏ lảitong mắt tôi nhưng nỗi nhớ về những ô cửa thật lớn, thật tràn đầy....
Ôi! Kỷ niệm là chuỗi ngọc quí giá trong cuộc đời. Tôi ra về lòng mãi còn vương vấn...
KH làm Gió nhớ ô cửa sổ của mình ngày xưa quá ....
Một cảm xúc trong veo . các bạn có một ngày gặp lại thầy cô , gặp lại nhau thật thích ..Ai cũng muốn nhưng không phải ai cũng thể KH ạ
khucthuydu09 wrote on Dec 8, '10
ÔI một thời áo trắng để nhớ thương .
ngocyen054 wrote on Dec 8, '10
Mình nhớ, năm nào lớp mình “được” học ở trên lầu, nhìn xuống cái sân nhỏ sau trường Võ Tánh, là năm đó khoái chí vô cùng.
Và mình biết các chàng trai Võ Tánh ngày ấy, “được” học ở cái phòng nhỏ ấy cũng cùng chung cái cảm giác thích thú như vậy.

Những ô cửa sổ ấy mới thân thương và lãng mạn làm sao. Đi đâu, ở đâu, nhớ về những ô cửa sổ ấy, vẫn làm chúng mình rưng rưng, tiếc nhớ.
KH được ngắm lại nó, sống lại những cảm xúc ngày xưa, thật là thích .
tranthingoc55 wrote on Dec 9, '10
Minh cung co mot thoi mo mong nhin qua khung cua so do KH oi! Lop minh nam o day cuoi tren lau, N lai ngoi o phia cua so nhin xuong duong NTP nua moi ...lang man lam sao ay! Nhat la nhung gio Viet van hay Triet hoc...Da qua thoi ao trang xa xoi roi, tiec that! Nhanh qua phai khong KH?
kimhoan55 wrote on Dec 13, '10
Minh cung co mot thoi mo mong nhin qua khung cua so do KH oi! Lop minh nam o day cuoi tren lau, N lai ngoi o phia cua so nhin xuong duong NTP nua moi ...lang man lam sao ay! Nhat la nhung gio Viet van hay Triet hoc...Da qua thoi ao trang xa xoi roi, tiec that! Nhanh qua phai khong KH? 
Ừ ! Nhanh quá Ng.ơi. Tóc bạc rồi ! Những ô cửa sổ của bọn mình....thương quá nhày xưa.
kimhoan55 wrote on Dec 13, '10
ÔI một thời áo trắng để nhớ thương . 
Nhỏ này cũng một thời áo trắng chứ ? Không biết cuối năm có gặp lại nhỏ được không đây ta ?
kimhoan55 wrote on Dec 13, '10
ngocyen054 said
Mình nhớ, năm nào lớp mình “được” học ở trên lầu, nhìn xuống cái sân nhỏ sau trường Võ Tánh, là năm đó khoái chí vô cùng.
Và mình biết các chàng trai Võ Tánh ngày ấy, “được” học ở cái phòng nhỏ ấy cũng cùng chung cái cảm giác thích thú như vậy.

Những ô cửa sổ ấy mới thân thương và lãng mạn làm sao. Đi đâu, ở đâu, nhớ về những ô cửa sổ ấy, vẫn làm chúng mình rưng rưng, tiếc nhớ.
KH được ngắm lại nó, sống lại những cảm xúc ngày xưa, thật là thích .
Nhớ lắm Y. ơi. Cuộc đời như một giấc chiêm bao. Thoáng đó mà tóc đã phai màu rồi. Từng sợi bạc là từng sợi nhớ thương kỷ niệm. Càng lúc tóc càng bạc nhiều, nỗi nhớ càng đậm hơn Y. nhỉ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét