Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

MỘT CHUYẾN ĐI . . .( 1 )


Blog EntryOct 29, '09 6:05 PM
for everyone
Đêm nay trong giấc ngủ chập chờn , hình ảnh một chuyến đi thoắt hiện lại trong tôi , tràn ngập niềm vui lẫn nỗi buồn...Thế đấy !
Mang một cõi lòng náo nức theo mỗi bước chân đi. Tôi một mình một ba lô đeo vai đựng đồ đạc quần áo tư trang lỉnh kỉnh của đàn bà. Lại thêm cái cồng kềnh của máy thứ quà cáp gởi bạn bè của mình và của người quen nhờ nữa chứ. Này nhé, mấy hộp mực tẩm NT làm quà cho các bạn với chút tình mình. Mấy hộp thức ăn mang vào cho con gái, cho mấy đứa cháu đang học và làm ở SG. Lại thêm một chiếc nón lá bài thơ của chị bạn gởi vào cho người em...Bao nhiêu thứ ấy mà tôi đã vất vả bởi một chuyến đi ...bất ngờ bao sự cố.
Sau khi rao báo trên mạng với tấm lòng rạo rực , như trở lại tuổi thơ ngây ngày nào, tôi mỉm cười bước lên taxi thẳng tới ga xe lửa. Vào trong sân ga chờ tàu tôi thấy một em bé gái nằm quặt quẹo thiêm thiếp trên tay ông bố trẻ, mấy người thân nhốn nháo tất bật chạy lui chạy tới , vẻ mặt lo âu muộn phiền. Tôi bước đến hỏi thăm thì biết được cháu bị khối u trong não và đang gặp sự cố phải vào gấp SG. Em không mua được giường mềm tầng 1 vì hết vé, mẹ em đang đi tìm người xin đổi vé cho em. Vậy mà chạy tới chạy lui chưa thấy ai quan tâm dến. Lạ nhỉ ! Trong cuộc dời tại sao không mấy ai nhìn được cái đau thương của người khác để mà xót xa. Tôi vội chìa tay ra, " Vé chị đây ! Giường mền tầng 1 em ạ. Nhường cho cháu đấy ". Tôi nhận lại tấm vé tàu số 13, tầng 3 giường cứng. Chà ! Cũng hơi lặng người một giây vì con số 13 ( chả là tôi dân buôn bán cũng có chút dị đoan ) Mà thôi chẳng sao đâu nhỉ ! Mình làm một việc tốt với tấm lòng mà , chả việc gì ! Leo lên tàu tìm đúng số 13, lại leo lên cái giường trên cùng, đặt lưng xuống ...ôi chao ! kể cũng hơi đau ấy chứ. Tàu lăn bánh, rền rền độ rung chiếc tàu thêm cái độ cứng của chiếc giường...eo ui ...thấy cái lưng hơi ê ẩm. Cũng chỉ một đêm thôi, rán nhắm mắt lại cho nỗi trông chờ lấn át cái sự đau . Tôi cười một mình rồi chìm vào giấc ngủ, chắc là không mơ được gì nữa rồi vì lạnh quá ! ! ! Ôi cái giường tầng 3 ! ! !
5h sáng 24/10
Tiếng loa vang vang trong máy " quý khách vui lòng chờ chuyển tàu vì có sự cố đường ray không chạy được..." Chuyện gì nữa đây ?"  Tôi leo xuống cẩn thận và rồi việc gì đến phải đến...Tàu đã dừng tự lúc nào rồi và tôi đã ngủ yên một giấc đến 5h luôn. Té ra là vì tàu đâu có chạy mà sợ lắc lư không ngủ được ! Cái ga NT này bê bối quá ! Hỏi ra thì mới biết nhà ga đã nắm bắt tình hình một ngày rồi mà vẫn không trả vé lại cho dân , lại bắt dân đi như bình thường để phải chịu đổi tàu hay ngồi đó mà chờ sửa chữa. Bao nhiêu người công việc bận không thể đứng chờ đã phải gọi taxi tiếp tục cuộc hành trình. Tôi cũng không ngoại lệ. Khệ nệ khuân vác đồ đoàn lết bộ hơn cây số mới leo lên được chiếc taxi, cũng may nhờ có thằng bé lanh chân chạy u nhanh đến trước bắt xe cho chạy vào đón thêm 6 người chúng tôi. Hú hồn ! Thế là bắt đầu thở ra một cái phào , nhẹ cả người tuy cái lưng còn ê ẩm. Nghĩ đến cháu bé đau đớn thế ấy thì sá chi cái lưng mình các bạn nhỉ ! Tội nghiệp quá ! Tôi chạnh nghĩ đến anh ấy ! Thầm cầu nguyện cho anh bình an ! Mấy khối u trong gan ! Thôi đừng làm anh đau nhé ! Tri kỷ của tôi ơi ! Xin cho một chút chia xẻ gởi đến anh, anh nhé
Xe chạy bon trên đường ! Phải hơn 300 cây số nữa mới đến SG, Trời ơi ! Tàu dừng tại Cà Ná trong tận sâu phía trong nghĩa là chí mới chạy khoảng 100 cây số thôi. Đường còn dài dằng dặc ...

7 CommentsChronological   Reverse   Threaded
bachtungtuyet wrote on Oct 29, '09
Lại là những khỏang trống đằng đẵng đợi chờ cho một chuyến đi, như một hành trình mà có không ít đôi lần ta phải dừng lại giữa những bộn bề mênh mông biển người.
ngocyen054 wrote on Oct 29, '09
Gian nan thử sức người mà. Tiểu thư hồi giờ chưa nếm mùi vất vả đường xa, nay nếm một chút cho biết với đời chứ.Hì hì.
Nói thế chứ, mình tức cái ngành đường sắt của mình quá. Đã biết trước là đường bị sạt lở, mà vẫn bán vé cho dân, gặp người có công việc cần kíp thì sao ?
nguoiphobien09 wrote on Oct 29, '09
Còn chặng về chưa thấy kể. Heeee. Bù cho lúc đi nhỉ? Heeeeee
kimhoan55 wrote on Oct 30, '09
Lại là những khỏang trống đằng đẵng đợi chờ cho một chuyến đi, như một hành trình mà có không ít đôi lần ta phải dừng lại giữa những bộn bề mênh mông biển người.
Giữa mênh mông biển người chị thấy mình bơ vơ , có chút buồn , chút trắc trở làm mình cay cay đuôi mắt em ạ.
kimhoan55 wrote on Oct 30, '09
ngocyen054 said
Gian nan thử sức người mà. Tiểu thư hồi giờ chưa nếm mùi vất vả đường xa, nay nếm một chút cho biết với đời chứ.Hì hì.
Nói thế chứ, mình tức cái ngành đường sắt của mình quá. Đã biết trước là đường bị sạt lở, mà vẫn bán vé cho dân, gặp người có công việc cần kíp thì sao ?
 
Gian nan tí mình không ngại vì mình thấy ấm lòng với chiếc vé 13 giường cứng tầng 3. Vậy mà lão HG. cứ bảo thích nằm giường trên. Í ...ẹ...Nếu không có cháu bé đó thì mình chưa cảm nhận được cái đau ê ẩm là thế nào. Kể cũng là một cái học hỏi trong đời đấy Y. Mình vui !
kimhoan55 wrote on Oct 30, '09
Còn chặng về chưa thấy kể. Heeee. Bù cho lúc đi nhỉ? Heeeeee 
Chặng về còn đau hơn ấy chứ ! Từ từ em kể Bống ơi !
gioheomay wrote on Oct 31, '09
Chuyến đi nào cũng giữ của ta nhiều điều KH nhỉ ... Dù buồn hay vui nó đã trở thành những nỗi nhớ không nguôi phải không . Ôm bạn mình cái , mong một lần hội ngộ như thế nữa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét