| ĐIỆU MÚA TÌNH THƯƠNG | for everyone |

ĐIỆU MÚA TÌNH THƯƠNG
Sáng 4/1/2009. Một buổi sáng nắng dịu sau hơn 10 ngày mưa dầm dề ẩm ướt. Thật may mắn lắm thay !
Bọn mình 14 mạng, xem nào, để mình điểm danh lại . Mình( Kim Hoàn ), Tuyết Mai, Lan Hương (C1).Tuyết Trinh, Kim Liên(C2). Nguyễn Ngà, Hoàng Thân, Vân Tùng, Võ Liên, Bích Hồng, Mỹ Phú(A). Thanh Hiếu (C, đàn chị ). Đoan Trang , Giúp (B).Chính xác 14 " tiên mẫu " rồi, cũng " mày ngài mắt phượng " duyên dáng lắm lắm các bạn ạ ( bỏ qua đi có hơi già rồi đừng ham)
"Ê ! Con quỹ! 7h xe chạy hở bà ? Làm tui chưa kịp gì gì hết trơn.Khặc...khặc...". Không cần suy nghĩ các bạn cũng biết đó là giọng điệu của Lan Hương " bợm của C1" và người mà "nường ta" chưởi bới chính là "tui-lớp trưởng ". HÌ...hì...Thì vốn dĩ mình đã có biệt danh " Hoàn lề mề " từ thời hoàng kim xa xưa rồi mà,cứ lệt bệt chạy vô lớp tay ôm hộp phấn với sổ đầu bài thở hổng nổi theo tiếng chuông reo. " Thông cảm đi tùm lum việc...Ê ! còn Tuyết Trinh sau tao nữa kìa..." Hú hồn mình còn có trợ thủ. Nhưng mình cũng bị truất quyền nhâm nhi cafe sáng với các anh trong đoàn Hồng Thập Tự cùng đi ủy lạo các em dân tộc Cam Tân đợt này. Cái tội trễ đó ! Mình chuộc tội bằng cách lo chạy đi mua bánh mì cho các bạn lên xe ăn khỏi đói tội nghiệp.
Thế rồi đoàn người lên xe đông đủ ( tụi mình cùng phối hợp với hội Hồng Thập Tự nhờ các anh hổ trợ về mặt chính quyền và xe chở quà lên tận nơi phân phát tận tay các em ) ,khởi hành 7h45 với tiếng cười nói huyên thuyên của các "tiên mẫu". Gió mát lùa vào khung cửa " bánh mì đây, bánh mì đây...". Thật vui khi nhớ lại ngày xưa và những câu chuyện xưa nay cứ không ngớt trên xe như pháo nổ làm các anh lắc đầu " đúng các cô học sinh ngày xưa cũng quậy thế này là cùng..." Mỹ Phú,Hoàng Thân, Ngà , Vân Tùng cũng đóng góp mấy chuyện tiếu lâm và chị Thanh Hiếu cùng chị " Giúp nhà ta" cứ cười hở mười cái răng. Bích Hồng và Võ Liên ôm mấy ổ bánh mì cười ké hí ...hí...Tuyết Mai vừa " hắc hắc" vừa xua tay lia lịa " yoga-yoga cái miệng lại mấy bà ơi " ...Còn "má mì " Kim Liên thì khỏi nói, quả là cái ngân hàng " không đầu tư mà phát triển " ...Duy chỉ Đoan Trang đúng thật" hạnh kiểm toàn trường" .
Xe chạy lên Thành, qua Suối Đá, Suối Dầu,rẽ lên vùng cao xã Cam Tân, Huyện Cam Lâm, cảnh hai bên đường thật đẹp với màu trời mát dịu nhẹ nhàng. Cây cối xanh tươi sau những ngày mưa làm tâm hồn tbanh thản.Bao tiếng xuýt xoa khi đi đến Suối Cốc . Sao mà đẹp giống Đà Lạt quá ! Mặt nước chỉ gợn nhẹ như mặt hồ Xuân Hương, màu nước cũng trong , mênh mông , trãi rộng ...xa xa với dãy núi đồi trông mờ ảo , thật tuyệt ! Máy hình đâu ? Ngà đưa cao máy lên và bấm nút...Đẹp! Tiếng róc rách nước chảy qua các tảng đá lớn nhỏ đủ cỡ nghe như những nốt nhạc đúng là không uổng công tụi mình lặn lội. Bỗng nhiên xe dừng lại. Sự cố rồi đây ! Con đường phía trước, trời ạ, bùn sình lầy lội kinh luôn. Tài xế lắc đầu, không dám qua vì sợ kẹt giữa đường thì xem như ở lại khỏi về. Thế là bọn mình leo xuống hết và lội sình, mỗi người xắn quần ôm vài phần quà chuyển từ từ qua đoạn đường khó khăn này. Vậy mà ai cũng vừa ôm quà lội sình vừa cười như đang đóng phim vậy.Tuyết Trinh liên lạc với các thầy cô trên ấy đưa xe máy và xe đạp chuyển quà lên dần. Đúng là có gian khó thì mới có ý nghĩa các bạn ạ. Cuối cùng nhờ xe chở đá kéo xe HTT qua truông và tiếp tục thẳng tiến.Quà thì các cô đã chuyển bằng xe máy tới tận nơi, lên dốc cao, lách những chỗ sình lầy, mình ngồi sau sợ đến gần rớt tim ra ngoài, ôm chặt cô giáo vùng cao mà cứ hít hà sao cô chạy giỏi thế.
Sau một hồi khệ nệ chuyển các bao hàng đựng quà vô hội trường, xắp xếp đâu đó, tập trung các em hs mẫu giáo lẫn cấp 1 xếp hàng ngay ngắn, tụi mình bắt đầu vào việc chính. Thầy hiệu trưởng cấp 1, cô hiệu trưởng mẫu giáo, anh chị trong ủy ban xã cấp chính quyền, các thầy cô giáo đều có mặt và cảm động nhất là những đôi mắt ngây thơ với màu da đen bóng rám nắng của các em hs dân tộc cứ nhìn chăm chăm vào các" cô giáo miền xuôi "như ao ước một điều gì. Anh trưởng đoàn HTT phát biểu đôi lời ý nghĩa chuyến đi từ thiện và tiến hành phát quà. Những chiếc cặp xinh xắn có vở, dụng cụ học tập, một xe đồ chơi bằng gỗ và một bị kẹo được trao đến tận tay từng em một. " Cô ơi ! Cho con Siêu Nhân !..." Đúng rồi ! Con là con trai mà . Siêu Nhân đây ! Còn kia là những cặp hình Công Chúa dành cho con gái đó. Tổng cộng 53 em gái và 48 em trai ( 101 quà cấp 1 ) hớn hở cười tươi tắn chỉ trỏ ra ngoài cửa như khoe với mẹ con có cặp, sách vở mới rồi mẹ ơi...Thầy hiệu trưởng nói đôi lời cám ơn và tụi mình cũng nhắn nhủ " Từ nay các con đã có cặp sách vở mới rồi. phải cố gắng đi học đều và chăm chỉ nghe..."
Cấp 1 ra về, tụi mình tiếp tục quà cho mẫu giáo. Cô hiệu trưởng cho các em quay vòng tròn tổ chức văn nghệ. Tụi mình cũng tham gia hát chung với các em và hào hứng nhất là tiết mục múa. Các em thay đồ múa ...A ! Chiếc áo này KH. mặc vô đi, vừa đó, múa với các em cho vui và thế là" a lê ! làm liền ". Mình xỏ lẹ vô ," tiên mẫu tui" thành cô sơn nữ ( phải xắn quần lên đó các bạn ). Xem nào ! Các con múa sao chờ cô múa theo với.Cũng tạm được các bạn ạ. Thế là mình múa may quay cuồng với mấy em nhỏ thật vui nhưng các bạn biết không bài múa là bài " Con mèo" mà mình lại cứ " vỗ cánh phành phạch như con chim " Nhừng tiếng cười , những ngón tay chỉ trỏ từ phía ngoài cửa phòng của các phụ huynh làm không khí náo động mà mình cũng không ngờ sao mình lại "trẻ trung " đến thế...Tuyết Trinh quấn tóc làm anh chàng dân tộc còn mình làm cô sơn nữ sao mà nhớ quá thời học sinh ngày xưa. Cám ơn các con đã cho cô sống lại cảm giác thơ ngây ngày nào, cô không dám tính là đã bao nhiêu năm tháng đi qua, thật lâu , lâu lắm rồi...
Các phần quà của các em mẫu giáo cũng lần lượt được phát. Mỗi em một ba lô đi học màu hồng xinh xắnvà một áo len đồng phục màu xanh biển điểm sọc trắng thật dễ thương. Và tất nhiên cũng có một bị kẹo như các anh chị cấp 1. Tất cả các em đều mặc áo, đeo ba lô vào và đúng là một đổi thay bất ngờ. Các em trông sáng sủa và thông minh hẳn lên so với lúc đầu gặp mặt. " Cô ơi ! Lần sau cô lên nữa nghe cô " . Tụi mình thấy lòng ấm lại. Ừ! Các cô sẽ còn lên nữa các con ạ.
Rồi công việc cũng hoàn tất. Mọi người lên xe ra về. Lòng mình vẫn còn nuối tiếc điệu múa " Con mèo"miền sơn cước.Những ánh mắt thân thiện, tiếng vỗ tay nhịp nhàng, giọng nói đơn đớt của các em dân tộc, những bộ áo quần nhàu nát cũ mèm, những đôi chân đất ...tất cả lởn vởn trong đầu . Các bạn ơi ! Còn bao điều chúng ta chưa làm được. Thôi thì cứ cố gắng hết sức mình và mong sao các bạn ở mọi nơi sẽ cùng chung sức đóng góp chút tình cho những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cánh đau thương, những người già neo đơn buồn tủi...Nhiều, nhiều lắm các bạn ạ. Chúng ta sẽ làm và sẽ làm được với tất cả tấm lòng, đương nhiên sẽ không thể nào trong một sớm một chiều mà chúng ta sẽ tiếp tục hành trình suốt chặng đường dài trước mặt. Tụi mình xin đại diện những mảnh đời cảm ơn tất cả các bạn gần xa với tấm chân tình tha thiết nhất. ( Các bạn xem hình đợt ủy lạo các em CĐ DC, hình hội ngộ Thầy Cô NTHNT 20/11/2008, hình ủy lạo các em hs dân tộc Cam Tân, hãy vào địa chỉ dưới đây các bạn nhé. http://picasaweb.google.com/hadoantrang)
KIM HOÀN
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét