Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

TUỔI THƠ. . .THUYỀN GIẤY.



e
TUỔI THƠ. . .THUYỀN GIẤY. . .
Trời đang mưa , mới tháng 3 mà đã mưa rồi. Đó ! dòng nước cuộn chảy dưới lòng dường đến nổi cả bong bóng, một chiếc thuyền giấy nhỏ màu xanh trôi tắp giạt vào ngay trước mái hiên nhà. Tôi đang ngồi buồn nhìn mưa , tâm trí lan man ...Ồ ! chiếc thuyền giấy !!!
Ký ức tuổi thơ sống lại trong tôi. Ngày ấy...
" Ba ơi ! Xếp cho con chiếc thuyền đi , có con sông rồi kìa."
Thuở đó, những ngôi nhà vẫn còn mái ngói , sân cũng được láng xi-măng nhưng dưới lòng đường thì vẫn còn đất bụi.Những ngày mưa lớn, nước đâu kịp rút xuống cái cống gần nhà nên đã tạo thành dòng nước chảy ròng như một con sông nhỏ sát mép sân.Chị em tôi rất thích những ngày mưa vì được nhìn những chếc thuyền trôi ra biển ( lúc ấy tôi cứ nghĩ mhư thế !)
Vào một buổi chiều chủ nhật, mưa như thác , trước nhà tôi nước cuồn cuộn chảy. Mấy chị em tôi lấy quyển vở cũ ra (đâu có được những giấy thủ công đầy màu sắc như bọn trẻ bây giờ ), thi nhau xếp thuyền.Hai chị lớn xếp được còn tôi và chị kế thì không, cứ xịch qua xịch lại thế nào mà chẳng ra dáng chiếc thuyền gì cả.Thế là dành nhau chiếc thuyền của chị Hai, tôi và chị Tư chạy vội ra sân thả vào dòng nước đang chảy dưới lòng đường lúc mưa vừa nhỏ hạt." Đội mũ vào nghe chưa " Tiếng ba tôi la to. Ba đang đánh máy các giấy tờ công văn của tỉnh ( hồi đó ba làm thư ký tòa hành chánh tỉnh mà ). Tôi vòi ba, ông thương tôi nhất nhà . " Ba làm cho con đi, chị Tư dành rồi ba ơi ..." Thế là ba tôi đành dừng tay đánh máy, cầm lấy tờ giấy tôi đưa, xếp ngay một chiếc thuyền rất đẹp, rất cứng cỏi như dáng ngồi của ba vậy. Tôi cầm lấy, chạy u ra sân với chiếc mũ sẵn trên đầu, thả chiếc thuyền trôi theo con nước bọt bèo và đầy bong bóng. " Ba xếp chiếc thuyền có mui nữa nghen ba. " Và tôi đã ước mơ chiếc thuyền có mui mang những mảnh nhỏ giấy vụn tôi cắt bỏ vào, đây là Ba, đây là Má, đây là chị Hai, chị Ba, chị Tư, Tôi và em Sáu, còn đây là búp bê của tôi...Tất cả đều được ở trên thuyền chở đi vòng quanh thế giới. Chỉ một con nước đục ngầu dơ dáy dưới lòng đường mà tôi đầy ắp những ước mơ...
Những chiếc thuyền cứ nối nhau chảy theo con nước lũ. Có chiếc mắc cạn, tắp giạt vào mép sân nhà bên cạnh, có chiếc bị chìm chênh vênh giữa dòng nước đang còn chảy mạnh. Tôi đứng nhìn mà lòng thấy xót xa ...Tôi mơ một bến bờ êm ấm, mơ những chiếc thuyền trôi nhẹ nhàng khi cơn mưa dứt hạt, những chiếc thuyền có tình cảm gia đình , có ba má, có chị em cùng bên nhau đầm ấm...
Thế rồi dòng đời cũng như con nước lũ chảy ròng những ngày mưa thời thơ ấu. Những chiếc thuyền mơ của tôi cũng có lúc chênh vênh nghiêng ngã. Tôi mơ một mái ấm gia đình, có đủ cha mẹ con cái xum vầy nhưng nào có được ! Các con tôi đâu có diễm phúc như tôi đã hưởng được tuổi thơ có ba xếp cho từng chiếc thuyền chở đầy ước mơ. Các con đâu có những ngày mưa đầy kỷ niệm như tôi. Bỗng dưng tôi muốn khóc, muốn các con có mặt bên mình. Tôi muốn ôm các con vào lòng như khi chúng còn thơ dại. Các con tôi !!! Mẹ biết làm gì để bù đắp cho các con đây? Vì ngay cả mẹ cũng hụt hẫng như con thuyền chênh vênh giữa dòng xoáy cuộc đời. Các con tôi đã mất bố cũng như tôi bây giờ không còn ba nữa nhưng các con tôi có đau đớn xót xa vì thương nhớ ba như tôi không ? Tôi nghĩ rằng không thể vì các con thơ còn quá nhỏ lúc mất bố nên không thể ý thức nỗi đau chia cách là như thế nào.Các con ơi cho mẹ xin lỗi. Chỉ vì cuộc đời mẹ truân chuyên mà các con đã mất đi tuổi thơ ấm tình phụ tử.
Nước mắt ràn rụa !!! Tôi khóc vì nhớ Ba hay khóc thương đời mình, thương các con chịu nhiều mất mát. Giá như cuộc đời đừng có sự chia ly !!! Ba ơi ! Con nhớ Ba vô cùng ! Con đã không thể xếp những chiếc thuyền giấy cho các con của con vì con phải vật lộn với cuộc sống cam go để tìm bến bờ êm ấm cho cái hạnh phúc nhỏ nhoi của con bên các con thơ dại. Con đấu tranh để sinh tồn, để các con bước từng bước vững chãi vào đời với bàn tay dắt dìu của mẹ. Ơi ! niềm mơ ước của con...
Cơn mưa đã dứt ! Chiếc thuyền giấy màu xanh vẫn nằm chênh vênh trước cửa nhà trong vũng nước cạn dưới lòng đường. Mơ ước của ai đây? Có như ước mơ của tôi thuở ấy không nhỉ ? Bây giờ đi qua cuộc đời, tôi mới nhận thức được có những ước mơ không bao giờ thành, để lòng tiếc nuối mãi khôn nguôi. Chỉ khi bước vào cõi vĩnh hằng ta mới trãi lòng cho mơ ước bay theo cùng mây gió ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét