| MỘT THOÁNG VĨNH HẰNG. . . | for everyone |
Đọc được message của anh Đông A, em thấy lòng xót xa quá đỗi. Xót xa khi nhớ lại đời mình. Biết viết gì cho anh Quassi đây nhỉ ?. Thôi thì một chút tâm sự để anh em mình cùng nhau chia xẻ nhé.
Em là một blogger mới chập chững bước vào " vườn thượng uyển blog". Khi em bắt đầu bước chân vào thì anh lại giã từ blog trong nỗi nhớ day dứt. Nằm trên giường bệnh mà tâm hồn gởi theo từng trang blog mờ ảo chập chờn, có buồn lắm không anh ? Em là ai ? Anh chưa hề biết nhưng em đã biết anh qua entry của các bạn blogger. Em cảm thông và biết anh đang rất cô đơn trong lòng, đang rất nhớ blog phải không Quassi ?
ĐỊNH MỆNH ! Em sợ lắm từ này, rất sợ anh ạ.
Không một cặp vợ chồng nào đến với nhau mà thoát ra được từ " định mệnh " cũng như em vì nó mà đã phải cô đơn vò võ đến nay đã hơn 17 năm ròng.
Ngày ấy...
Em bàng hoàng sửng sốt khi nghe bác sĩ bảo " Chị ơi ! K rồi ! 3 tháng nữa là xong...". Còn nỗi đau nào hơn khi mình biết trước được thời gian của " định mệnh " hở anh ? Chăm sóc cho anh ấy từng bữa cơm mà em như cảm nhận được mỗi hạt cơm là một giọt nước mắt chảy ngược về tim mình đau xót. Mỗi trận đau của anh ấy là một nhát dao cứa sâu vào trái tim em rỉ máu. Mỗi buổi chiều nhìn hoàng hôn tắt nắng phía trời xa em thấy lòng đoài đoạn... Ngày tàn đêm xuống, vầng nhật nguyệt vẫn sáng tối xoay vần. Rồi việc gì đến sẽ đến phải không anh. Chỉ hơn 1 tháng sau ( thời gian sao đi mau quá ! ), khối u trong gan bị vỡ, xuất huyết nội và em quyết định mổ cấp thời để xử lý. Sau hai đêm ở phòng hồi sức, không còn gì nữa, em đành đưa anh ấy về nhà với bình oxy. Chỉ 60 phút cuối của cuộc đời, anh ấy đã nói hết cả lòng mình. Một tay nắm chặt tay em, một tay nắm tay con gái lớn (13 tuổi ), anh ấy trăn trối với những lời lẽ không thể nào diễn tả được. Anh Quassi ơi ! Em làm sao quên ánh mắt anh ấy da diết quá. Tất cả mọi người đứng đó, Ba khóc, Má khóc, anh chị em cũng khóc, bà con lối xóm đứng ngoài cửa sổ cũng khóc, con cái khóc , còn em ? Nước mắt em đâu rồi nhỉ ? Anh ấy cầm chặt tay em, nhìn vào mắt em và em biết anh ấy hiểu. Em đã khóc hết nước mắt đêm từng đêm đếm thời gian đi qua sợ một ngày nào đó mất nhau vĩnh viễn, bây giờ thì vậy đó, nước mắt đã khô rồi. Lúc đưa tiễn anh ấy, bộ áo trắng tang tóc, vành khăn sô chụp trên đầu cũng màu tang, tay run run ôm bát nhang nặng trĩu, không một dòng lệ nào chảy trên đôi má còn đượm nét thanh xuân. Nhìn con trai ( 10 tuổi ) vừa đi vừa múa cây chống của trưởng nam làm Tề Thiên mà lòng em đau xé. Con gái út (6 tuổi) chỉ biết nắm tay chị và bắt chước khóc theo. Thế mà ...Đêm về, là lúc em sống cho mình, không biết nước mắt từ đâu tuôn ra như suối đổ. Em khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, úp mặt vào chiếc gối ( đơn độc một chiếc gối ) mà khóc. Thế là ĐỊNH MỆNH phải không anh?
Anh Quassi ơi ! Vậy đó ! Em không muốn nhớ mãi đến nỗi đau của mình nhưng vì anh em lại nhớ. Em muốn nhắc nhở anh rằng cái định mệnh quái ác đó bắt chúng ta phải đi trên con đường nó đặt sẵn nhưng bước đi thế nào là của chúng ta anh ạ. Em đã không khóc trước mặt anh ấy là để anh ấy bước đi nhẹ nhàng thanh thản. Em đã cố nuốt lệ vào lòng là để anh ấy nhận biết đôi mắt em vẫn sáng rọi bóng hình anh ấy. Em đã không nấc lên tiếng nấc nghẹn ngào là để cho anh ấy đừng níu lấy tay em mà yên lòng đi vào cõi vĩnh hằng nghìn thu miên viễn. Anh hãy nắm lấy tay chị dù còn bao thời gian hay chỉ là khoảnh khắc. Anh hãy nhìn vào mắt chị để thấy qua rồi những lỗi lầm quá khứ. Anh hãy nhìn vào mắt chị để thấy tình yêu vẫn tràn đầy, để giúp chị nghị lực trên con đường độc hành còn dài phía trước.
Chị Quassi ơi ! Cho em nắm tay chị chút nhé. Em muốn trao cho chị chút nghị lực của em. Đừng khóc chị nhé ! Hãy giúp anh Quassi nhẹ nhàng, thanh thản ra đi. Người ở lại còn phải đấu tranh với cay nghiệt với cuộc đời cam go. Đó ! Các con em đã trưởng thành và công danh cũng có tí đỉnh trong xã hội. Ánh mắt em đã hứa với anh ấy và em đã hoàn thành tâm nguyện anh ấy gởi gắm. Chị nhé ! Hoàn thành tâm nguyện người sắp ra đi là cả một điều khó khăn vất vả vô cùng nhưng chị ơi ! Vẫn phải cố gắng thôi phải không ? Em yêu thương tất cả những người bệnh phải vật lộn với số phận nghiệt ngã. Em càng yêu thương hơn những người phải bước độc hành trên con đường vất vả ngược xuôi khi định mệnh cướp đi thương yêu cả một đời. Chị ơi ! Hãy vững vàng lên
chị nhé.
Anh Quassi,
Em không muốn nói đến hai chữ Thiên Đàng hay Địa Ngục mà em chỉ muốn nói đến Cõi Vĩnh Hằng. Anh hãy vui vẻ bước đi, rất thanh thản và nhẹ nhàng anh nhé. Nơi đó, anh sẽ gặp đồng đội của mình_ những người con Tổ Quốc _ Những người đã hy sinh cho đất nước. Rồi anh sẽ cười rạng rỡ bên các bạn, sẽ cất cao tiếng hát bài Quốc ca mỗi sáng chào cờ. Rồi anh sẽ đếm bước quân hành một ...hai...một... hai...bước đều ...bước...
Anh Quassi ơi ! Bài Quốc ca đang trỗi ! ! !
Em là một blogger mới chập chững bước vào " vườn thượng uyển blog". Khi em bắt đầu bước chân vào thì anh lại giã từ blog trong nỗi nhớ day dứt. Nằm trên giường bệnh mà tâm hồn gởi theo từng trang blog mờ ảo chập chờn, có buồn lắm không anh ? Em là ai ? Anh chưa hề biết nhưng em đã biết anh qua entry của các bạn blogger. Em cảm thông và biết anh đang rất cô đơn trong lòng, đang rất nhớ blog phải không Quassi ?
ĐỊNH MỆNH ! Em sợ lắm từ này, rất sợ anh ạ.
Không một cặp vợ chồng nào đến với nhau mà thoát ra được từ " định mệnh " cũng như em vì nó mà đã phải cô đơn vò võ đến nay đã hơn 17 năm ròng.
Ngày ấy...

Em bàng hoàng sửng sốt khi nghe bác sĩ bảo " Chị ơi ! K rồi ! 3 tháng nữa là xong...". Còn nỗi đau nào hơn khi mình biết trước được thời gian của " định mệnh " hở anh ? Chăm sóc cho anh ấy từng bữa cơm mà em như cảm nhận được mỗi hạt cơm là một giọt nước mắt chảy ngược về tim mình đau xót. Mỗi trận đau của anh ấy là một nhát dao cứa sâu vào trái tim em rỉ máu. Mỗi buổi chiều nhìn hoàng hôn tắt nắng phía trời xa em thấy lòng đoài đoạn... Ngày tàn đêm xuống, vầng nhật nguyệt vẫn sáng tối xoay vần. Rồi việc gì đến sẽ đến phải không anh. Chỉ hơn 1 tháng sau ( thời gian sao đi mau quá ! ), khối u trong gan bị vỡ, xuất huyết nội và em quyết định mổ cấp thời để xử lý. Sau hai đêm ở phòng hồi sức, không còn gì nữa, em đành đưa anh ấy về nhà với bình oxy. Chỉ 60 phút cuối của cuộc đời, anh ấy đã nói hết cả lòng mình. Một tay nắm chặt tay em, một tay nắm tay con gái lớn (13 tuổi ), anh ấy trăn trối với những lời lẽ không thể nào diễn tả được. Anh Quassi ơi ! Em làm sao quên ánh mắt anh ấy da diết quá. Tất cả mọi người đứng đó, Ba khóc, Má khóc, anh chị em cũng khóc, bà con lối xóm đứng ngoài cửa sổ cũng khóc, con cái khóc , còn em ? Nước mắt em đâu rồi nhỉ ? Anh ấy cầm chặt tay em, nhìn vào mắt em và em biết anh ấy hiểu. Em đã khóc hết nước mắt đêm từng đêm đếm thời gian đi qua sợ một ngày nào đó mất nhau vĩnh viễn, bây giờ thì vậy đó, nước mắt đã khô rồi. Lúc đưa tiễn anh ấy, bộ áo trắng tang tóc, vành khăn sô chụp trên đầu cũng màu tang, tay run run ôm bát nhang nặng trĩu, không một dòng lệ nào chảy trên đôi má còn đượm nét thanh xuân. Nhìn con trai ( 10 tuổi ) vừa đi vừa múa cây chống của trưởng nam làm Tề Thiên mà lòng em đau xé. Con gái út (6 tuổi) chỉ biết nắm tay chị và bắt chước khóc theo. Thế mà ...Đêm về, là lúc em sống cho mình, không biết nước mắt từ đâu tuôn ra như suối đổ. Em khóc tức tưởi, khóc như chưa bao giờ được khóc, úp mặt vào chiếc gối ( đơn độc một chiếc gối ) mà khóc. Thế là ĐỊNH MỆNH phải không anh?
Anh Quassi ơi ! Vậy đó ! Em không muốn nhớ mãi đến nỗi đau của mình nhưng vì anh em lại nhớ. Em muốn nhắc nhở anh rằng cái định mệnh quái ác đó bắt chúng ta phải đi trên con đường nó đặt sẵn nhưng bước đi thế nào là của chúng ta anh ạ. Em đã không khóc trước mặt anh ấy là để anh ấy bước đi nhẹ nhàng thanh thản. Em đã cố nuốt lệ vào lòng là để anh ấy nhận biết đôi mắt em vẫn sáng rọi bóng hình anh ấy. Em đã không nấc lên tiếng nấc nghẹn ngào là để cho anh ấy đừng níu lấy tay em mà yên lòng đi vào cõi vĩnh hằng nghìn thu miên viễn. Anh hãy nắm lấy tay chị dù còn bao thời gian hay chỉ là khoảnh khắc. Anh hãy nhìn vào mắt chị để thấy qua rồi những lỗi lầm quá khứ. Anh hãy nhìn vào mắt chị để thấy tình yêu vẫn tràn đầy, để giúp chị nghị lực trên con đường độc hành còn dài phía trước.
Chị Quassi ơi ! Cho em nắm tay chị chút nhé. Em muốn trao cho chị chút nghị lực của em. Đừng khóc chị nhé ! Hãy giúp anh Quassi nhẹ nhàng, thanh thản ra đi. Người ở lại còn phải đấu tranh với cay nghiệt với cuộc đời cam go. Đó ! Các con em đã trưởng thành và công danh cũng có tí đỉnh trong xã hội. Ánh mắt em đã hứa với anh ấy và em đã hoàn thành tâm nguyện anh ấy gởi gắm. Chị nhé ! Hoàn thành tâm nguyện người sắp ra đi là cả một điều khó khăn vất vả vô cùng nhưng chị ơi ! Vẫn phải cố gắng thôi phải không ? Em yêu thương tất cả những người bệnh phải vật lộn với số phận nghiệt ngã. Em càng yêu thương hơn những người phải bước độc hành trên con đường vất vả ngược xuôi khi định mệnh cướp đi thương yêu cả một đời. Chị ơi ! Hãy vững vàng lên
chị nhé.Anh Quassi,
Em không muốn nói đến hai chữ Thiên Đàng hay Địa Ngục mà em chỉ muốn nói đến Cõi Vĩnh Hằng. Anh hãy vui vẻ bước đi, rất thanh thản và nhẹ nhàng anh nhé. Nơi đó, anh sẽ gặp đồng đội của mình_ những người con Tổ Quốc _ Những người đã hy sinh cho đất nước. Rồi anh sẽ cười rạng rỡ bên các bạn, sẽ cất cao tiếng hát bài Quốc ca mỗi sáng chào cờ. Rồi anh sẽ đếm bước quân hành một ...hai...một... hai...bước đều ...bước...
Anh Quassi ơi ! Bài Quốc ca đang trỗi ! ! !
7
ngocyen054 wrote on Jul 9, '09
Chac lai nghen ngao nen khong noi tiep đuoc roi.
KH dung cam lam, gioi lam. Nhin vao nhung nguoi con moi co the ket luan nhu vay. Nhung kho ai, nhoc nhan đa qua, hay vui voi nhung gi minh co đuoc Hoan a. Ngu that ngon nhe ban. |
hoangguitar wrote on Jul 9, '09
Sao em không chép bài này vào entry của Quasi để đóng góp cho cuộc offline ? Không biết làm hả ?
|
nguyenbaotrran68 wrote on Jul 20, '09
khg thể không rơi nước mắt khi em đọc bài này của chị.Chia sẽ cùng chị nha.
|
thuytien56 wrote on Jul 22, '09
Bây giờ mình mớid dọc đấy..Ông xã mình cách đây 5 năm,cũng phát hiện K thanh quản..Cả gia đình mình gần như gục ngã,mình không còn nhớ gì,khi nghe tin ấy,điện thoại của những người thân mình cũng không nhớ nổi.Nhưng rồi mình quyết tâm chạy chửa cho cchồng,gần 2 tháng đi suốt hết accs bnệnh viện ở NT lẫn SGT,rồi như phép mầu,mình đã tìm ả Bện viện và bằng PP xạ trị chồng mình đã khỏe lại..Từ ấy đến nay gần 5 năm vượt qua được số phận,nên đọc những dòng của KH viết mình rất hiểu nổi lòng bạn...Thôi thì mỗi đời sống đều có một định mệnh,hãy cố gắng vươn lên nhé Hoàn...
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét