Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

MẸ . . .



Aug 31, '09 11:55 AM
for everyone

 " Mẹ ! ", một từ thật êm thật ngọt mà tất cả mọi người, muôn loài trên trái đất không thể không ấp ủ. Một đứa bé khi bắt đầu bập bẹ, chữ đầu tiên nó được người thân tập bao giờ cũng là từ " Mẹ " hoặc " Ba ".
Tôi đã là mẹ và thú thật tôi bắt đầu biết yêu Mẹ, yêu trong quay quắt , yêu trong xót xa , yêu vô cùng từ lúc biết đưa vào miệng con chiếc núm vú để truyền cho chúng sự thương yêu nồng ấm của mình. Bầu sữa Mẹ dù không ngọt như đường nhưng vị ngọt của nó thẩm vào từng mạch máu nhỏ li ti , ngọt không tả được các bạn ạ. Tại sao tôi lại nói rằng yêu Mẹ trong xót xa quay quắt ! Lúc ấy tôi mới cảm nhận được Mẹ đã thương yêu tôi thế nào ! Ôm con vào lòng hát ru chúng ngủ là nhớ đến Mẹ . Mỗi lần con đau bệnh phải thức suốt đêm thâu lại nghĩ đến Mẹ. Chỗ con đái ướt dầm mình nằm để con chỗ khô ráo là lại da diết nhớ đến Mẹ...Càng quay quắt , càng xót xa nhiều khi mình chỉ còn thời gian chăm sóc con cái mà chẳng có lúc nào lo được cho Mẹ cả. Thậm chí còn làm Mẹ khổ vì lo lắng cho mình nữa. Cuộc đời tôi qua bao truân chuyên dầu dãi , nếu không còn Mẹ trên cõi đời thì chắc gì tôi đã đứng vững được đến bây giờ ? Nhiều lần vấp ngã trong đời , Mẹ đã đưa tay cho tôi, kéo tôi lên từ vực thẳm. Ơi ! Tình thương Mẹ dành cho tôi như biển mênh mông , như đại dương sâu thẳm, bút mực nào kể xiết được đây ?
Mỗi năm vào tháng bảy, mùa vu lan , mùa báo hiếu, tôi lại thấy lòng mình se sắt. Tại sao lại phải đến mùa vu lan, phải đến tháng bảy mới biết mua cho Mẹ cái bánh, dâng cho Mẹ chén cháo, tô phở...Nghĩ đến mà nghẹn ngào các bạn ạ. Một năm 12 tháng tất bật vội vàng chạy theo cơm áo rồi bất chợt nghe tiếng chuông chùa vang vọng, tháng bảy Vu Lan, giật mình nhớ đến Mẹ, tôi thấy hốt hoảng sao mình vô tình đến vậy ! Rồi vội vội vàng vàng chưng cho Mẹ chén yến, mua cho Mẹ hộp thuốc bổ ...Tôi có lỗi ! Vâng ! Trong suốt thời gian vất vả oằn vai gánh nặng con cái. Và đến bây giờ, các con đã thành đạt , tôi mới thấy lòng mình thanh thản đôi chút và nghĩ đến Mẹ nhiều hơn. Mỗi lần lên nhà thăm Mẹ, ngồi nhìn Mẹ nhai trầu bỏm bẻm tôi thấy ấm áp. Da Mẹ càng nhăn nheo nhiều hơn, tóc bạc trắng hơn.. tôi chỉ biết ngồi nhìn mà không nói lên được một câu " con thương Mẹ ! ". Thôi thì Mẹ ơi ! Ánh mắt con đã nói thay rồi đó Mẹ. Con cũng muốn ôm Mẹ như ngày nào Mẹ vẫn ôm con nựng nịu " thương nè !  Thương nè ! " mà sao con không làm được. Chỉ  nhìn Mẹ mà lòng tràn ngập nụ cười vì biết hôm nay Mẹ vẫn bên còn bên con thôi.

Tháng bảy ( Âm lịch ). Tôi xin cảm ơn tháng bảy. Mùa Vu Lan báo hiếu. Dầu biết rằng yêu Mẹ là không cần phải ngày tháng nào nhưng hỡi những đứa con vất vả ngược xuôi bôn ba dầu dãi, hãy nhớ đến tiếng chuông chùa tháng bảy Vu Lan, nhớ đến mùa báo hiếu để còn kịp làm điều gì đó cho Mẹ và lòng cảm thấy an vui.
4 CommentsChronological   Reverse   Threaded
ngocyen054 wrote on Aug 31, '09
Ừ, tại sao đến tháng bảy mới nhớ mẹ nhỉ? Mình cũng chợt nghĩ ra vậy đấy.
kimhoan55 wrote on Aug 31, '09
nguoiphobien09 wrote on Aug 31, '09
Tháng Vu lan mà Yến . Tháng 7 nhớ nhiều hơn
hoathiold wrote on Sep 1, '09
Mẹ là giòng Suối ngọt ngào...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét