Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

LỜI XIN LỖI MUỘN. . .



Jul 16, '09 4:54 AM
" . . . Rồi mai ...tôi đưa em xa kỷ niệm...xin lời cuối ...không dối gian ...trong mắt em...", khoảng không gian mờ nhạt ánh đèn, lời hát trong veo. Nhắp môi vị đắng tách trà nghe đời mình trôi bềnh bồng, bềnh bồng theo dòng nhạc xanh xao.
Thuở ấy ! ! !
" ...Thuở ấy em vừa thôi kẹp tóc...". Ừ nhỉ ! Có lẽ thế ! Khoảng thời gian đẹp nhất thời con gái. Tôi áo trắng học trò _12C1 Nữ Trung Học Nha Trang và đương nhiên không thể không có một vài bóng " chàng lãng tử " quần xanh áo trắng của trường Võ Tánh láng giềng với mắt nhìn tha thiết. Các bạn thời ấy đặt cho tôi bí danh Juliette. Và có lẽ vì cái tên tài tử Pháp nổi tiếng thập niên 70 này mà các chàng thư sinh VT muốn làm Romeo chăng ?
Làm sao tôi quên được quán chè cô Luận, đặc biệt món chè kê bánh tráng mè, bên hông trường, là điểm nối kết thâm tình VT_NTH thuở đó. Cứ mỗi lần chuông reo ra chơi là bọn tôi chạy lẹ xuống quán chè.Tiếng reo sung sướng của các bạn "  KH. ơi, S. kìa !...". Thế là đứa con yêu VT tươi cười chào đón chúng tôi và đương nhiên là những chén chè kê ngọt ngào được miễn phí. Thú thật các bạn tôi lúc ấy ác quá chừng, biết tôi đã có người để mắt rồi mà vẫn gán ghép tôi cho cái anh S.hiền lành dễ rthương ấy làm S. cứ nuôi mộng ảo tình yêu . Rồi việc gì đến cũng đến ! Một hôm ...
Tôi ngỡ ngàng nhìn một người con trai , ánh mắt buồn da diết, cũng chiếc ghế ấy, nơi cái bàn vuông ấy, bên hông trường, không là chén chè kê vàng óng mà là một hộp thuốc lá và chiếc hộp quẹt chơ vơ...Nụ cười tắt ngấm ! Một nỗi xót xa làm tim tôi thắt lại. S. đó sao ? Chiếc đầu láng bóng ! Tia mắt như xa xăm một chốn nào...S. đã thất vọng vì một tình yêu đơn phương rồi có phải ? Đâu đến nỗi nào phải như thế hở S.? Một chút gì nghèn nghẹn , tôi quay lưng bước vội không dám nhìn hình ảnh ấy, không dám đối mặt với một tấm chân tình dường ấy. Tôi có tội không nhỉ ? Rồi từ hôm đó tôi không dám xuống quán chè cô Luận nữa. Tôi sợ ánh mắt người con trai nhìn tôi buồn da diết đến vậy ! ...
Ấy thế mà...trong tim tôi thuở đó ( dại khờ quá mà ! ) vẫn còn một bóng người con của VT_ tay trống ban nhạc The Bright Star của trường. Thuở đó tôi cũng có cảm tình với anh ấy đấy chứ. Anh ấy là bạn học của chị tôi và đã để ý tôi từ lúc tôi lớp 10 cơ đấy ( gớm ! sao hồi ấy vớ vẩn thế nhỉ ? ) . Những lần tổ chức sn 17, 18 ngọn nến anh đều rinh cả ban nhạc The Bright Star của lớp anh đến giúp vui. Tôi thấy anh cũng hay hay đấy chứ_ Thế nhưng lúc ấy tôi đâu đã biết gì để xác định đó là tình yêu nhỉ ?...
Rồi thời gian dần trôi và chút tình thơ mộng thuở hs ấy cũng nhẹ trôi theo dòng đời...
Mãi đến lúc đất nước đổi thay,tôi gặp lại anh ấy và lời tỏ tình thật dễ thương " Anh đã để ý em từ lúc em lớp 10 mãi đến bây giờ vẫn không sao quên được ...". Còn tôi đã qua một cuộc tình buồn và muốn quên đi phiền muộn. Thế là anh đã đến bên tôi và tôi đã chấp nhận lời cầu hôn ( 23 tuổi rồi còn gì ! ) . Tập thơ anh làm cho tôi sao hay thế ! Tình cảm thế ! Những chiếc lá thả trôi theo dòng sông Khánh Phú khắc tên tôi, tên KH., tên Juliette,  những chiếc lá khắc nỗi nhớ của anh lênh đênh như đám lục bình hoa tim tím trôi trên sông Cái về đến NT, những chiếc lá chở cả hoàng hôn miền đồi núi Khánh Vĩnh bàng bạc nỗi yêu  thương ...tất cả cho tôi đó...Tình cảm của anh mượt mà, nồng nàn đến thế làm sao tôi không đón nhận ? ? ? Những món quà kỷ niệm, cây bút máy Pilot nhỏ nhắn màu đen khắc tên tôi , những tập giấy đẹp để tôi viết thơ cho anh ấy, chai mật ong rừng nguyên chất của thổ dân gởi cho, nhiều , nhiều lắm yêu thương anh ấy gởi trao...Thế mà...
Biến động lịch sử làm tôi lạc bước, mất anh, buông trôi tình anh trong khoảnh khắc.Sao thế nhỉ ? ! Lúc bấy giờ có lẽ vì tôi " chưa yêu anh ", có lẽ vì tôi chỉ bị choáng ngợp bởi tình anh và cái TỰ DO với tôi lúc ấy vĩ đại quá. Tôi mơ một đất nước tự do và với một đứa con gái " vừa xinh xắn và học giỏi " ( đó là lời nói của Ba tôi ! )  như tôi thì lẽ nào lại chịu bó chân trong cái xã hội lúc bấy giờ...Thế là tôi đã đi tìm TỰ DO bỏ lại sau lưng tình anh nồng ấm, bỏ lại lời cầu hôn của anh với chút tiếc nuối lỡ làng.
Thế nhưng cuộc đời đâu dễ cho tôi ước mơ...Tôi đã thất bại trong việc đi tìm chân lý ngày ấy và trắng tay mất cả sự nghiệp một đời sư phạm. Đau đớn thay ! Tôi để vuột mất tình anh , người đã yêu tôi ngần ấy năm trời.Tôi biết anh rất buồn và rất hận " Xin lời cuối không dối gian trong mắt em..."
Chấp nhận lời cầu hôn để rồi lẳng lặng ra đi từ bỏ một cuộc tình. Tôi thế nào ấy nhỉ ??? Từ đó tôi không dám gặp anh , tôi cố tránh anh mà tim đau xót. Có phải tôi đã sai rồi không nhỉ ?
Tiếng hát như tiếng thác đổ xuống đời mình, tôi quay quắt " Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi . Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt.Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi suốt trăm năm một cõi đi về...Mây che trên đầu và nắng trên vai. Đôi chân ta đi sông còn ở lại .Con tim yêu thương vô tình chợt gọi. Lại thấy trong ta hiện bóng con người..."
Những hình bóng đã đi qua đời tôi ...Trong ấy có hai bóng hình làm lòng tôi xốn xang ray rứt. Nỗi nhớ về hai ngôi trường Võ Tánh và Nữ Trung Học Nha Trang dấu yêu một thời xa xưa đó vẫn ngọt ngào trong tôi. Hình ảnh hai người con VT bước nhẹ vào đời tôi thời áo trắng thật dễ thương, thật ấm lòng khi hoài niệm. Bây giờ đi qua cuộc đời, tôi thấy mình mất mát hiều lắm nhưng nỗi nhớ vẫn đậm trong tôi, đi theo tôi mãi mãi đến cuối đời.
Tôi muốn nói lời " Xin lỗi " khi gặp lại S. 
Tôi chỉ xin được một lần ngồi bên anh ấy ( tay trống The Bright Star ngày nào !) trong một khung cảnh thật nhẹ nhàng mà sâu lắng, nhấp chén trà đấng mà xin anh một nụ cười ngọt ngào. " Tha thứ cho em anh nhé ! " . Đã qua rồi ! Em xin gởi anh một lời xin lỗi dù muộn màng.
 Có được không nhỉ ? ? ?
quanviahe wrote on Jul 16, '09
Cho uống có " nữa" ly café. Buồn
xulangmusuong wrote on Jul 16, '09
Chuyện chưa hết nên tình còn lấp lửng vậy... Rùi cái anh chàng S ấy...?
diemxuanm wrote on Jul 16, '09
Hihihi
ngocyen054 wrote on Jul 16, '09
Mới bắt đầu đã ngưng đột ngột rồi, ghét.
ngocyen054 wrote on Jul 17, '09
Mình có biết chàng trai ấy không nhỉ? Có khi là có đấy Kh há. Dân VT lạ gì chứ.KH nhắc làm mình nhớ quá.Mình nhớ hồi ấy mấy cô nàng xinh đẹp như KH, Thanh Hoa, Minh Huệ...đều cặp bồ bên VT hết trơn, mình thì bói chẳng ra một tên nào !
Kỷ niệm vẫn là kỷ niệm thôi, biết ai còn nhớ !
eg83 wrote on Jul 18, '09
dep-bun
but ma that -
nho mai
haphan52 wrote on Jul 19, '09
Lời xin lỗi muộn.. rồi có xin lỗi với anh ấy chưa? Thuở 17, 18 của KH dễ thương hen. Mỗi nguời có một duyên số đừng ân hận KH ơi, mình muốn cũng không được, có những cái như có bàn tay sắp đặt vậy chị nghĩ đó là số phận.Có ánh mắt súôt đời mình không thể quên, thì cứ nhớ, nhớ làm cho mình có cảm xúc hơn, chứ chai lì trơ trơ thì sợ lắm. Chị sợ mình sống mà mỗi ngày qua đi không cảm nhận được gì vì đã từng một thời gian dài như thế - không có niềm vui nỗi buồn.. thật vô nghĩa có cảm giác như mình không tồn tại. Giờ thì khác rồi, con cái tạo niềm vui cho mẹ, và có thêm bạn để 888 nữa... KH cũng như thế nhá!
nguhanhsonn wrote on Aug 1, '09
Không cần xin lỗi muộn. Vì đó là em...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét