| HOÀI NIỆM TRUNG THU . . . | for everyone |

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ? Tôi cũng không thể nào nhẩm tính nổi bởi cái mốc thật xa vời. Cái thời mà ngôi nhà ấm cúng của gia đình tôi chỉ là một căn nhà mái ngói đơn sơ và trước sân vẫn còn là bãi đất trống trãi dài.
Những năm tháng êm đềm tuổi thơ tôi đã trãi ! Làm sao quên !
Ba tôi là một công chức ngày hai buổi đi làm và vẫn lo cấy cày ruộng nương trên quê do ông bà để lại. Thương Ba quá ! Chị em chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm ở quê nội cũng như quê ngoại. Ơi ! Dòng sông quê ! Ơi lũy tre làng ! Ơi những em bé chăn trâu ! Ơi gió ngàn đồng nội ! Ơi những đợt khói lam chiều...Tất cả ùa về trong tôi ! Và tôi lại nhớ đến mùa Trung Thu với những lồng đèn Ba tôi làm từ những cọng tre được vót gọt chở từ quê nội mang về dưới phố.
Ơi ! Cái mùa trung thu năm ấy...
Dù làm việc cực nhọc vừa ở sở vừa ruộng nương , Ba tôi vẫn không quên mùa trung thu của các con. Ba chặt mấy ống tre bên cạnh con sông gần bờ ruộng, mang về nhà , tẳn mẳn chẻ nhỏ rồi vót gọt láng lẫy, ngâm vô nước cho mềm dễ uốn. Ba nói " chỉ Ông Sao và Bánh Ú thôi nghen ". Các bạn biết không , chỉ hai kiểu lồng đèn này là Ba làm nhanh như chớp. Chuyên đề luôn đó ! Chị em tôi cắt sẵn giấy bóng gương đỏ vàng ngồi chờ khung sườn mấy cái lồng đèn Ba giao qua cho mỗi người. Tôi lúc nào cũng màu đỏ ! Sao mà lúc nhỏ tôi lại thích cái màu đỏ hiếu thắng ấy nhỉ ! Mà thật thì cái màu đỏ giấy bóng gương khi có ánh nến lung linh cắm vào thì đố có màu nào qua được nó. Ba bắt mỗi người tự dán lấy lồng đèn của mình. Nhà tôi lại tới những 4 chị em gái san sát tuổi nhau và hai cậu trai em tôi nữa. Dĩ nhiên là lồng đèn Ngôi Sao của 4 cô con gái và lồng đèn Bánh Ú của 2 cậu con trai nhỏ rồi. Lúc đó chị Hai tôi phải làm luôn cho hai cậu trai đấy chứ. Gì thì gì, tôi nói thật, chỉ có tôi là làm chậm chạp nhất nhà. Cái tính tôi nó thế ! Cứ tẳn mẳn săm soi cho thật đẹp thật lộng lẫy mới vừa lòng. Này nhé ! Các đường sống tre năm cánh sao tôi cắt những dây giấy màu trắng, cắt ria đấy nhé, dán theo khắp cả hai mặt lồng đèn cho nổi lên ấy mà. Còn các đầu của ngôi sao tôi lại dùng màu vàng cũng cắt ria dài cho nó tua tủa ra như một chùm bông cột vào sợi dây nhợ tòn teng cột dính vào các đầu năm cánh sao để khi xách lên nó rủ bông xuống đẹp tuyệt các bạn ạ. Thế đấy ! Xong rồi lại đem phơi ra ngoài nắng cho căng bóng nữa chứ. Cứ ngổi chồm hổm mà canh chừng chứ sợ quên rồi nắng quá trớn là nó rách bung cả ra. Xong ! Thế là chị em tôi có một mùa trung thu thật đẹp.

Tối đến ! Dưới ánh trăng rằm tròn vằng vặc, Ba bảo tắt hết đèn trong nhà chỉ chơi bằng ánh sáng của trăng sao và đèn đường mờ nhạt mới đẹp. Sân trước nhà có cả đám trẻ trong xóm kéo cả hàng đi đón ông trăng.Xem nào ! Để tôi nhớ lại xem..." Trăng trung thu là trăng Việt Nam tươi sáng.Đêm trung thu đèn sao cờ bay phất phới. Tiếng trống khắp nơi , câu ca vang trời. Ấy tết thiếu nhi ..." là...là...gì nhỉ ? Quên rồi...Hình như ... "Ấy tết thiếu nhi là muôn đời sống vui tươi ..." Thế ! Thôi nhớ thế là cũng tuyệt vời rồi đấy ! Lại còn bài " Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường....Đèn Ông Sao với đèn Cá Chép, đèn Thiên Nga với đèn Bươm Bướm...Em rước đèn này đến cung trăng. Đèn xanh lơ với đèn trắng trắng, đèn xanh lam với đèn tím tím . Em rước đèn này đến chị Hằng..."Tôi nhớ thế đấy ! Nỗi nhớ trong tôi mênh mông mênh mông và ấm dịu...Tiếng hát ca vang vang khắp xóm, những ánh nến đủ màu lung linh lung linh tỏa sáng thật nồng nàn.Ba tôi đứng nhìn theo chúng tôi với nụ cười sảng khoái dường như ông gật gù " Đấy các con tôi ! Hạnh phúc của tôi đấy! " .
Ngày xưa là thế ! Ơi ! Đẹp làm sao !
Tiếng trống múa lân cứ vẫn dập dồn ,vẫn rộn ràng trong tôi . Hình ảnh chiếc đèn Ngôi Sao Màu Đỏ cứ nhảy múa trong hồn tôi lung linh ngọn nến.Tôi chợt thấy mình nhỏ lại và tôi chợt NHỚ BA ... NHỚ VÔ VÀN LÀ NHỚ ...
nguyenbaotrran68 wrote on Oct 3, '09
em đặt cục gạch hen chị...
|
bachtungtuyet wrote on Oct 3, '09
|
ngocyen054 wrote on Oct 3, '09
Hồi ấy mình thuộc cả bài "Bóng trăng trắng ngà..." không sai một chữ nào đó.
|

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét