Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2012

HOÀI NIỆM CHIỀU MƯA. . .



Sep 8, '09 5:06 AM
for everyone
Mưa ! Trời buồn và lòng tôi cũng ray rứt làm sao ! Nhìn qua ô cửa , làn mưa bụi phủ mờ mặt kính, tôi ngồi đây mà hồn thả theo con thuyền lênh đênh trong nỗi nhớ...

Những ngày mưa..., bãi cát còn in dấu chân ai và biển thì một màu xám đục... Chiếc dù màu đen, dáng anh cao gầy và tôi nhỏ nhắn dịu dàng. Các bạn bảo rất đẹp đôi ! Rất dễ thương ! Có thế chứ ! Tà áo trắng vướng víu chân anh và chiếc dù cứ muốn bay theo gió. Tóc tôi dài phủ cả eo thon cứ bay bay, ve vuốt vai anh và anh thật hãnh diện khi đi bên nàng con gái anh yêu ( Anh đã từng nói như thế đấy ! ) Dáng anh thật đẹp, thật kiêu hùng. Anh là lính KQ ! Mối tình chúng tôi đẹp và đầy nước mắt. Mối tình đầu tiên trong cuộc đời. Tôi không bao giờ quên được đôi mắt anh nhìn tôi mỗi lúc một tha thiết hơn, yêu thương hơn và đằm thắm vô cùng...Ba tôi không bằng lòng mối tình vì Ba đã đặt kỳ vọng vào đứa con của Ba quá nhiều. Ba cứ nghĩ rằng tôi phải là người thế này thế khác, sau này sẽ là phu nhân của ông nọ ông kia... Đến bây giờ tôi mới thấy thật sự cay đắng cái số kiếp một con người. Và đương nhiên là chúng tôi chỉ gặp nhau qua sự giúp đỡ của bạn bè. Thế rồi ...tôi tự nhủ có phải là số phận . Tôi chỉ còn lại kỷ niệm thật mơ hồ , thật nhẹ , thật lãng mạng...mà thôi. Mối tình đầu của tôi là những ngày lang thang trên biển, nhặt nhạnh từng chiếc vỏ sò mà bây giờ tôi đã nhiều lần lang thang mỗi sáng mùa biển động vẫn không bao giờ tìm thấy lại. Những chiếc vỏ sò ngày xưa màu tim tím nhàn nhạt đẹp vô cùng. Cái màu tím thủy chung mà sao tôi lại không thể có khi tuổi đời tôi còn bé quá. Giá như ngày đó tôi biết được cái màu tím ấy thủy chung thì có lẽ tôi đã không xa anh ! Tiếc nuối không ? Xót xa không ? Tất cả chỉ là hư vô và cuộc đời đã mang đi hết, bỏ trôi theo dòng.Có những buổi chiềucuối tuần về quê thăm gia đình, hoàng hôn bàng bạc một sắc màu kỳ diệu như tình yêu tôi lúc ấy. Anh lái xe thật chậm như muốn nói với tôi rằng quê anh đó , đẹp không em ? Đẹp vô cùng anh ạ.! Lúa xanh thẳng tắp cánh cò, ruộng mía gió lay xào xạt, những cành bưởi oằn cả trái, cam chín ngọt muốn ăn bao nhiêu cứ trèo lên cây mà hái...Gia đình anh rất hiếu khách và đám bạn của tôi thôi thì mặc sức tung hoành. Bọn tôi dẫm lên những xác lá mía khô xào xạt, tìm những cây mía thật vàng thật lớn và cứ thế mà bẻ gãy. Phủi sạch bụi phấn mía rồi là mặc sức hít hà. Cứ mỗi lần ăn no một bụng mía ngọt chỉ cần " Ợ " lên một phát là xem như có thể tiếp tục ăn nữa, ăn mãi không đã thèm. Ra về thì mỗi người lại một xách cam xoài bưởi...Kỷ niệm như thế đó bảo tôi làm sao quên ? Có những lần chỉ hai đứa đi bách bộ trên con đường đất ngai ngái mùi phân bò mà lòng vẫn nghe như có tiếng hát ru đời êm ả... Anh ấy chỉ hơn tôi 4 tuổi nhưng dáng vẻ cao ráo tạo nên nét mạnh mẽ vững chãi của một người tình biết chở che cho người yêu bé nhỏ. Tôi thấy lòng thật bình yên khi đi bên anh. Màu hoàng hôn vùng quê trên những ngọn cau mới đẹp làm sao ! Xa xa, nhè nhẹ, tôi muốn làm trăm ngàn bài thơ giữa cảnh trời mây đỏ cam rực sáng ấy. Vậy đó ! Mối tình đầu đời đẹp và cũng đầy nghệt ngã đắng cay. Hơn hai năm , những trang nhật ký đẫm nước mắt, những bài thơ anh sưu tầm cho tôi đến giờ tôi vẫn giữ, nét chữ hơi nghiêng rắn rõi vẫn còn đây mà bóng hình anh thật xa hun hút. Có lẽ lỗi ở tôi ! Tôi đã lặng lẽ xa anh không lời từ biệt vì nghĩ thương Ba và có lẽ cũng do ngày ấy tôi không chính chắn trong suy nghĩ để bây giờ ... mà thôi tất cả chỉ là hoài niệm...
Giá một ngày nào có gặp lại anh, điều đầu tiên cũng chỉ một lời xin lỗi và tôi có nên cho anh nhìn lại nét chữ nghiêng nghiêng rắn rõi với những trang giấy đã cũ mèm không nhỉ ? Lúc ấy tóc tôi đã bạc nhiều và anh cũng sương trắng chẳng khác gì , chỉ còn ánh mắt , tôi hy vọng bắt gặp lại một ánh mắt của ngày xưa...
Mưa đã tạnh và tôi bỗng một nụ cười bâng quơ thật nhẹ...
9 CommentsChronological   Reverse   Threaded
Comment deleted at the request of the author.
nguoiphobien09 wrote on Sep 8, '09
Loãng mợn quá. Heeee. Hoài niệm đẹp
hoangguitar wrote on Sep 8, '09
thà rằng hôm ấy đừng mưa
thà rằng hôm ầy đừng đưa nhau về
thì nay đâu có bộn bề
trùng trùng hoài niệm đổ về ngập tim
bachtungtuyet wrote on Sep 8, '09
Một góc hoài niệm mưa,
nơi thời gian ngừng lại.
Một chiếc xương sườn thất lạc...
tình còn đây...
mà vóc dáng hao gầy !
ngocyen054 wrote on Sep 8, '09
Ai biểu yêu sớm làm gì cho tơ vương mãi đến bây giờ.
Để nhẹ lòng, hãy nghiêng tai nghe lời hát thoảng đưa nè...

"Nếu chúng mình có thành đôi lứa, chắc gì ta đã thoát ra đời khổ đau?..."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét