Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

Con Sông Của Ba



Jun 21, '09 2:31 PMfor
Hôm nay, 21/6 ngày của Ba, thế mà con đâu còn được trông  thấy Ba , đâu còn được rót cho Ba tách trà nóng buổi sáng trong cái bình  bằng trái dừa khô màu nâu_Trái dừa khô mà ông ngoại đã đẽo gọt thành cái bình đựng trà _Làm sao con quên được Ba ơi !
Các bạn thân yêu của tôi ,
Đây là lần đầu tiên tôi viết về Ba. Mọi người có Ba bên mình để tâm sự yêu thương, còn tôi chỉ còn nỗi nhớ dành cho Ba mà thôi. Ba tôi ngày xưa thương tôi nhất nhà, nói nhỏ thôi nhé , vì lúc bé tôi xinh  xắn ( Ba cứ gọi tôi là " tây lai" ) lại học giỏi , năm nào cũng khệ nệ leo lên chiếc xích lô ôm phần thưởng về nhà. Ba tôi chỉ vừa người và cũng hơi đẹp trai. Ba nói tiếng Pháp giỏi và hát hay nữa.  Ba có bằng diplome và làm việc ở tòa hành chánh tỉnh KH ở gần biển ( đường Duy Tân ngày xưa) . Mấy cô thư ký cũng hay chọc ghẹo nhưng Ba rất thương con và bảo Má đừng lo gì cả. Ba đi làm bằng chiếc lambretta mà tôi nói ra chắc các bạn giật mình. Ba đưa đón chị em tôi đi học... Này nhé ! Phía trước xe của Ba là hai đứa em trai của tôi đứng vịn tay lái, tôi và chị Tư ngồi sát sau lưng Ba ( yên trước ); còn Chị Hai, chị Ba ngồi yên sau, vị chi 7 người kể cả Ba. Ngày nào cũng thế trừ chủ nhật. 
Các bạn biết không? Đối với ai khác thì tôi không biết chứ với Ba thì ngày chủ nhật là thần tiên đấy. Vì đó là một ngày Ba được sống theo sở thích và còn phụ giúp được thêm kinh tế cho gia đình. Ba tôi rất thích chài lưới ở quê nội Cầu Dứa. Ba đã từng kể cho tôi nghe về quãng đời thanh niên trai trẻ của mình. Bụi tre già xanh mát cạnh bờ sông trước mặt nhà Nội là nơi Ba ấp ủ bao ước mơ. Mỗi trưa hè oi ả, Ba trãi chiếc chiếu tơi nằm dưới tán lá mát học bài rồi nhảy ùm xuống nước bơi lội thỏa thích. Lâu lâu lại hái vài cái gương hoa sen bóc hạt ra ăn sống ngòn ngọt rất thú vị. Gió thổi lá tre vàng rơi lác đác trên mặt sông bên màu hồng hoa sen nở thắm... Ơi ! Thương quá cảnh thanh bình thuở ấy. Ba rất thích chài lưới , chụp nôm. Ba là gốc nhà quê mà. Ba quăng chài tròn đẹp lấm. Cứ vào chủ nhật hàng tuần là Ba đi chài chỉ trừ những ngày mưa. Và không cần phải nói, tôi luôn nài nỉ xin đi theo. Ba cứ việc kiểm tra bài vở của tôi và nhờ trời tôi đã qua trót lọt. Ba làm sao mà không cho con bé nhỏng nhẽo của Ba theo chứ?
Hai cha con lửng thững dưới nắng. Ba vác chài trên vai và tôi lon ton xách đụt theo sau. Ba đội chiếc nón lá xừ còn tôi thì chiếc mũ nỉ của Ba, rộng đấy nhưng che nắng thì tuyệt vời. Tôi yêu bóng mát bụi tre già bên sông. Ngồi nhìn nắng trãi trên mặt nước lấp lánh gợn khi Ba quẳng chài rơi xuống sông tròn như tình Ba gói trọn cho tôi. Lúc ấy tôi thấy Ba thật vĩ đại. " Bùm" ! Ba theo chài lặn xuống nước và chỉ loáng một cái là Ba trồi lên kéo theo một mẻ lưới ít nhất cũng có được ba bốn con mắc vào. Nhất là cá đối, sông Cầu Dứa hồi ấy toàn cá đối các bạn ạ.
" Tây Lai, lẹ lên con , xách đụt tới mau cho Ba gở cá nè ! " Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy u đến chỗ Ba, mở nắp đụt và rồi mấy chú cá nhỏ lớn đều nằm gọn lâu lâu lại quẩy. Tôi ngồi trong mát khư khư ôm đụt như sợ mấy chú cá lặn trở lại xuống nước. Ba cứ chài dọc ven sông và hát mấy bài hát quân hành Pháp thật hay. Cứ mỗi 1/2 giờ là Ba nghỉ một tí và tôi lợi dụng lúc này bì bõm lặn hụp sát bờ. Thế là Ba lại xuống và tập tôi bơi. Nhờ vậy mà tôi đã biết bơi, và mãi đến bây giờ chỉ một mình con gái cưng trong 5 đứa con gái của Ba là tôi biết bơi thôi trời ạ. 
" Ba ơi ! Cái gì nè !" Tôi la inh ỏi làm Ba vội vàng bỏ chài xuống chạy đến chỗ tôi. Hai ba vật gì tròn tròn trắng trắng mấp mé sát mặt bùn non ở mép sông. " Gì con ? À ! lượm đi, trứng vịt đẻ bậy đó mà, nhặt về luộc ăn đi con " Thế là mừng rơn, tôi lượm ngay rửa sạch bỏ luôn vô đụt. Từ đó mỗi lần đi, trong khi Ba chài là tôi lo tìm trứng vịt ( xin nói rõ là không tìm trứng vịt trong sổ điểm đâu nhé vì như thế là mất quyền xách đụt cho Ba đấy ). Cứ thấy nắng lên cao là Ba bảo về và thật là hay lần nào về đến nhà cũng khoảng 11h kém. Rồi Ba lại tiếp tục làm cá nấu ăn vì Ba thích tự tay nấu với thành tích mình đạt được. Ba nấu ăn ngon tuyệt ( Má thua đấy ! ). Cá đối béo ngậy Ba nấu mẵn ăn bún mê luôn. Còn cá rô thia nhỏ nhỏ thì Ba xiên qua cây đũa nướng ăn mắm ngò cay cay ngọt ngọt với cơm nóng ( chảy nước miếng rồi đây ). Thêm nữa, nếu là cả trắng , cá móm sành...linh tinh mấy con cá nhỏ là Ba kho với lá gừng ( hái bụi gừng ven sông ) thơm ngon một cách lạ kỳ. Tôi dám chắc một điều bây giờ không ai có thể nấu lại món cá lá gừng đúng khẩu vị của Ba ngày ấy.
Thế đấy ! Tôi đã trãi qua quãng đời thơ ấu đẹp làm sao. Ba ơi ! Có lẽ nhờ thế mà con đã có một tâm hồn nhạy bén với vẻ đẹp mênh mông của đất trời. Nhờ thế mà con biết được màu xanh của cây lá đẹp như tình Ba cho con ngày ấy. Con nghe được tiếng hát ngọt ngào xúc cảm của dòng sông. Con biết được những hạt nắng múa trên ngọn tre mới mềm mại làm sao.  Nhờ thế mà con biết đôi tay con phải làm những gì khi đơn độc giữa dòng đời với các con thơ dại. Con thấy được sự hy sinh cao cả của Ba. Nhìn dáng Ba quẳng chài con thấy được tình Ba lớn rộng bao la. Con học tập ở Ba nhiều điều để bây giờ bước chân con vững chãi hơn trên con đường độc hành hun hút.
Các cháu đã trưởng thành. Ba ơi ! Con đã có đủ nghị lực hun đúc từ những ngày theo Ba xách đụt. Con biết mình sẽ phải làm gì bằng chính đôi tay của mình để bơi qua dòng sông cuộc đời. Dòng sông êm đềm ngày xưa đâu dễ là dòng sông cay nghiệt của cuộc đời con hôm nay ? Thế nhưng con tâm niệm tất cả được gói trọn trong dòng sông của Ba, đã cho con bao ước mơ, đã cho con sức mạnh và con đã vượt qua được thác ghềnh trong cuộc sống với nỗi nhớ mênh mông về một dòng sông . . .DÒNG SÔNG CỦA BA ... Ngày xưa ... Ba Ơi ! ! !  

ngocyen054 wrote on Jun 22, '09
KHoàn biết tại sao mình không dám viết về ba mình không? Sợ sẽ khóc Hoàn ạ. Chỉ dám viết nhẹ nhàng một chút để thấy mình không quên ơn đức sinh thành, chứ ba mình cũng như ba Hoàn vậy, lòng thương con thì vô bờ vô bến, không lời nào có thể nói hết được tình yêu ấy.
Tất cả không còn một cơ hội nào để đáp đền.
Nên buồn.
kimhoan55 wrote on Jun 23, '09, edited on Jul 5, '09
@:NY nói đúng đó. Mình cũng đã khóc khi viết entry này. Tự dưng nước mắt chảy không kềm lại được. Thế mới biết mình đã mất mát nhiều khi nhớ lại quãng đời thơ ấu. Tất cả theo dòng thời gian không thể níu kéo được gì chỉ còn nước mắt an ủi mình thôi mà.
hoangguitar wrote on Jun 23, '09
Những kỷ niệm là chiếc nôi êm ái mà lâu lâu nhắc lại để thấy lòng bồi hồi. Khóc được cứ khóc cho nhẹ lòng có sao đau ta
kimhoan55 wrote on Jun 23, '09, edited on Jul 5, '09
@Đọc comment của anh Hg. mà cũng rươm rướm rối đây. Cảm ơn anh ! Ngủ ngon chưa ? Mơ thấy SG đi nha !
kimhoan55 wrote on Jun 23, '09
I miss my dad
nguhanhsonn wrote on Jun 24, '09, edited on Jun 24, '09
Tình Cha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét