Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

CHÚT NẮNG ĐẦU ĐÔNG



Nov 23, '08 2:01 PM
for everyone
CHÚT NẮNG ĐẦU ĐÔNG . . .
Các bạn ơi! Một ngày không thể quên trong cuộc đời. Tình thầy trò ,duyên hội ngộ...
Bên bờ sông một buổi sáng trời mây dìu dịu. . .
Một chút bàng hoàng ngây ngất cứ ngỡ như một giấc chiêm bao. Các Thầy Cô vẫn như ngày xưa thuở chúng ta còn cắp sách .Thầy Chấn vẫn từ tốn, điềm đạm, vẫn giống in như lúc Thầy đứng trên bục giảng bài.Thầy Châu (cô Anh) cũng phong thái nhẹ nhàng, nụ cười hiền hậu khi phát biểu và những bài thơ Thầy đọc nói lên tình yêu thật thủy chung thật đằm thắm của Thầy Cô làm mọi người nao nao ước vọng. Cô Ngọc Hương vẫn giọng nói từ từ nhẹ thật nhẹ và ở nơi Cô chúng ta thấy toát lên một vẻ gì từ bi của đạo hạnh.Cô cảm động đến rơi nước mắt , đó quả là niềm hạnh phúc tuyệt vời cho chúng ta _ những đứa con có cùng một mẹ NTHNT .
Ôi chao ! Các bạn đã nhìn thấy Thầy Bào _ người thầy đã kể cho chúng ta những câu chuyện về lịch sử mà chắc không ai có thể quên.Những đôi mắt tròn xoe, say sưa lắng nghe giọng Thầy kể khi trầm khi bỗng ...Làm sao quên trận Trân Châu Cảng, làm sao không nhớ trận chiến ngục Bastile 1789...Thầy vẫn '' điệu ơi là điệu '' khi lên phát biểu và cái vẻ '' điệu'' của Thầy đúng là làm chúng ta không thể nào quên , phải không các bạn? Thầy tâm sự đời Thầy chỉ có học trò và câu cuối cùng Thầy nói đã để lại trong lòng chúng ta cảm xúc dạt dào : ''...Thầy đã có chung với các em kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời . Đó là ngôi trường thân yêu NỮ TRUNG HỌC NHA TRANG ''. Ôi! Xúc động biết dường nào! ! !
Chúng ta đến với Thầy Phạm Vinh . Các bạn ơi! Thầy là người có phong cách trẻ trung nhất trong các thầy . Nụ cười Thầy thật rạng rỡ . Thầy ơi ! Em xin Thầy đừng giận khi em nhắc đến kỷ niệm tinh nghịch ngày xưa của bọn em. Vì sao Thầy biết không? Hôm nay bọn em thấy đầu tóc Thầy rất '' model'', rất tây. Không như ngày xưa, tóc Thầy lúc nào cũng chải bóng mượt với kiểu tóc lạ lạ mà tụi em chẳng hiểu là kiểu gì. Đến nổi các bạn ( lớp 12C1 niên khóa 1973-1974 ) đặt cho Thầy biệt danh '' Thầy Vinh lông nhím'' .( Thầy đừng giận nghe Thầy). Bây giờ nhìn thấy các kiểu tóc thời trang , tụi em chợt nhận ra Thầy đúng là người đi trước thời đại , '' bái phục _ bái phục ''.Thế mới đúng là Thầy Vinh của NTHNT không bao giờ học trò quên được.
À ! Chúng ta lại có một ''công tử '' thật '' dễ thương'' nữa đây các bạn. Đó là Thầy Phan Bom _ Khuôn mặt tròn trĩnh đỏ hồng e thẹn như con gái 18 . Khi được mời lên phát biểu Thầy đã biểu lộ một cử chỉ mà chúng ta vẫn thường làm khi bị các thầy cô gọi lên trả bài. Đố các bạn đó!
Thôi ! mình bật mí đây ! Thầy e lệ le lưỡi một cái rồi mới đứng dậy . Các bạn thấy thương không? Và cũng như bọn mình ngày xưa ...đó là lúc chúng ta chưa thuộc bài, phải không? Thế là Thầy hơi run ( dễ thương ghê) từ từ mở cúc áo thò tay vào ngực ngay chỗ trái tim ...Trời ơi ! mình tưởng Thầy bị lên huyết áp (vì khi đến nhà thăm Thầy có kể bị áp huyết cao ) . Hết hồn!!! Ai dè Thầy từ từ lấy ra một phong bì có một bài thơ mà Thầy hằng ấp ủ (rồi từ từ cài lại cúc áo). Thầy đọc bài thơ nói về câu chuyện một cậu bé khao khát tình mẫu tử (hình như vậy). Thầy ơi ! Em xin lỗi ! Em không hiểu lúc ấy Thầy nói gì , có lẽ vì em mãi ngắm cái dáng vẻ '' rụt rè'' dễ thương của Thầy nên không kịp hiểu ý Thầy đang phát biểu. Em xin nếu có dịp Thầy sẽ kể lại cho em được nghe về bài thơ đó nhé.
Và cuối cùng là cô Cung . Cô là người trẻ trung vui tính nhất trong ngày hôm nay. Thật là tuyệt vời khi với số tuổi như Cô mà vẫn giữ được vòng eo lý tưởng . Cô ơi! các bạn ganh tị đấy! Cô hòa đồng với chúng ta cùng nhau nhảy , cùng nhau hát thật không lời nào nói hết được nét tươi trẻ của Cô lúc ấy. Ngày xưa học trò sợ Cô lắm đó, Cô ơi! Sao bây giờ Cô dễ thương đến thế! Vậy là tụi em có được '' người bạn lý tưởng '' rồi đây ( Cô cho phép không ?).
Các bạn ! Chúng ta đã có được một khoảng thời gian hạnh phúc tuyệt vời . Chỉ vài giờ thôi mà ta thấy như thiên thu bất tận . Những tiếng hát xôn xao, những nét mặt tươi tắn, những nụ cười rạng rở , những tay bắt mặt mừng ...Những bài thơ nói lên tình thầy trò thắm thiết , chúng ta đã đọc với tất cả tấm lòng dù không hay như các thi sĩ nhưng các thầy cô đã đón nhận như vòng tay ôm chặt các con thơ dại vào lòng với bao triều mến.
Hàng chữ '' học sinh cũ Nữ Trung Học Nha Trang NHỚ ƠN THẦY CÔ 20/11/2008 '' như xoáy vào lòng chúng ta nỗi niềm kính yêu Thầy Cô như Cha Mẹ . Chúng ta _tóc đã có rồi từng sợi bạc , giờ còn được ngồi bên Thầy Cô hàn huyên tâm sự thì còn gì hơn nữa. Thầy Cô ơi! Chúng con luôn mong mỏi Thầy Cô sức khỏe dồi dào thân tâm an lạc để chúng con còn được ngồi bên Cô Thầy với nụ cười rạng rỡ hàng năm...
Các bạn ơi! Những ngày mưa đầu đông làm lòng mình nao nao. Tháng 11 đã có những trận gió lạnh rồi đó. Thế mà lòng mình lại ấm áp khi được thấy ánh mắt triều mến, được nghe giọng nói quen thuộc nhẹ nhàng của Thầy Cô sau bao năm xa cách. Thật là một chút nắng trong những ngày đông, phải không các bạn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét