Thứ Sáu, 7 tháng 9, 2012

CẢM ƠN ANH __ CẢM ƠN ĐỜI__




May 19, '09 4:55 AM
Đêm nay mưa dài lê thê như tỉ tê tâm sự một chuyện tình. Tôi nhìn mưa rơi chạnh nhớ người xưa _ lòng u uẩn...
Chút tình muộn anh trao tôi dang đôi tay đón nhận để thấy tim mình còn ấm lửa. Đống tro tàn gió bụi cuốn mịt mù...
Cuộc đời tôi cung đàn đã lỡ nửa chừng xuân và dòng đời cứ thế cuốn trôi bao ký ức...
Ngày xưa anh chưa nói yêu tôi, chỉ có kỷ niệm muôn trùng giữa vùng sương mù lạnh lẽo.
Từng con dốc, từng viên đá sỏi, từng hàng cây hoa lá, từng chếc ghế ngồi nơi quán cafe...trong cái giá lạnh của trời mây Đà Lạt. Rồi dòng đời như con sông trôi mãi, trôi mãi...Anh và tôi đã lạc mất nhau...
Hơn 30 năm sau...
Ngày gặp nhau, cùng đối ẩm bên tách trà _ Anh nhìn tôi đôi mắt buồn da diết " Em giờ chỉ một mình sao !..." Tôi đã khóc bên anh giọt nước mắt chân tình, bao kỷ niệm xưa sống lại. Anh cầm tay tôi nghẹn lời " Anh chẳng bết làm sao ".
Bao nhiêu thu vàng ! ! ! Bao mùa lá rụng ! ! !
Và bây giờ tôi lại được đi bên anh trong cái lạnh tê người. Anh và tôi cùng thấy lòng ấm lại. Anh bảo trái tim anh vẫn còn chỗ dành cho tôi dù là đã muộn. Tôi mỉm cười chua xót " Cảm ơn anh ". Trễ quá rồi anh khi sương trắng bạc đầu. Đò xưa đã tách rồi bến cũ và sông xưa đâu chỉ một con đò...Nhớ đến anh, tôi nhìn trong mưa thấy còn giọt nắng. Nhớ đến anh, tôi nhìn trong trăng thấy bóng cuội già...Anh và Tôi đã vật vã với đời thường cơm áo. Thời gian trôi qua có níu kéo được gì ? ? ? Tôi nhìn anh ngỡ ngàng sâu lắng. Tim tôi như buốt giá theo cái lạnh của trời Đà Lạt. Lên xe ra về càng buốt lạnh hơn. Anh bảo nhỏ " Cho tay vào túi cho ấm đi em ..." và tôi lại có thêm một kỷ niệm để nhớ trong đời.
Vậy đó ! Tình anh trao tôi chỉ muộn màng chừng ấy mà nỗi nềm day dứt sẽ mãi đeo đẳng tôi suốt quãng đời còn lại. Anh và tôi ...xa dần...xa dần...Rồi từng chiều thu gió heo may sẽ gợi nhớ. Rồi từng mùa đông lạnh mưa sầu sẽ gợi thương. Tôi thầm nhủ còn được bao ngày lá rụng bao đêm mưa âm thầm lệ rơi trong tiếc nhớ. Ơi ! Yêu dấu ngày xưa để lại bao tiếc nuối hôm nay và day dứt chuỗi sầu man mác chín cả kiếp người.
Tôi xin giữ mãi trong lòng hình bóng anh ngày tao ngộ và dáng gầy cô lẻ lặng nhìn tôi. Xin Cảm Ơn Anh chút tình muộn màng và xin Cảm Ơn Đời duyên hội ngộ như một giấc mơ... Biết đến bao giờ ...biết đến bao giờ ...nguôi ngoai ...7 Comment
kimhoan55 wrote on May 19, '09
NY. ơi ! KH. vẫn chưa post hình được. Nó ra cái attachment rồi nằm luôn trong đó. Chẳng biết làm sao cho ra hình dán vào entry nữa. Chỉ lại đi Y.
ngocyen054 wrote on May 19, '09
Hoàn bấm vào ô chữ nhật thứ mười trên thanh ngang khi mình viết entry.
- Bấm tiếp vào biểu tượng màn hình vi tính đầu tiên để lấy hình đã lưu trong máy.
- Chọn hình và ok.
- Hiện ra 3 khung, Hoàn chọn khung giữa. Thế là đã có hình. Muốn mấy hình cũng được. Enter dưới mỗi hình để viết bài xen vào.
Chúc Hoàn thành công. Làm thử coi.
ngocyen054 wrote on May 19, '09
Bây giờ Hoàn edit lại bài viết, rồi làm như Yến nói.
kimhoan55 wrote on May 19, '09
Oke ! Hoan hô NY. Mình đã thành công rồi. Giờ thì KH. sẽ viết lại những bài bên yahoo không post sang được để dành bên multiply làm vốn. Thanks !
quangkhanh56 wrote on Jun 1, '09
Những yêu dấu xưa sống lại trong lòng nàng Juliette đó hả? Blog thật kỳ diệu, nó giúp ta dù không gặp hơn 30 năm và dù trước đây ta chưa hề biết người ấy nghĩ jì, ta lại có thể bước vào tâm hồn để chia sẻ cảm thông, phải ko KH?
kimhoan55 wrote on Aug 15, '09
nguoiphobien09 wrote on Oct 6, '09
Bồng hiểu rồi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét