Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Tiếng guitar


Apr 10, '11 3:05 PM
for you
Tiếng guitar như xoáy vào tim mình đau buốt. Lại khóc nữa rồi sao ? Mình không muốn thế mà nước mắt cứ chảy dài trên má.Chán ! Mình chán lắm rồi những giọt lệ. Chả ai thích nó cả và mình càng không thể...Lau nó đi và cứ nhìn thẳng vào thực tế, có gì đâu !
Anh ấy không xứng đáng để mình phải rơi nước mắt. Lang thang một buổi tối chủ nhật với đám bạn, con đường phố biển vẫn âm ba từng ngọn sóng, công viên vẫn người lượn lờ và tiếng cười của TM như lãnh lót hơn,,,Ừ ! Cứ cười vui đi TM nhé. Mày thật hạnh phúc ! Cả VT nữa, những mẫu chuyện tiếu lâm của VT cũng chỉ tạo cho mình nụ cười vô nghĩa thôi. Ghế đá công viên ! Làn gió mát của đêm ! Màu trăng mờ mờ buồn quá ...Thôi ! Về đi ! 
Về lại căn phòng vắng lặng , mình ôm nỗi đau chỉ một mình. Đêm nay không có thằng bé ở nhà. Nó lại đến với tình yêu và mình cam chịu...Thế đấy ! Đến một lúc nào thì mình đành phải xa con cái thôi, như một quy luật tất yếu của định mệnh và cuộc đời vẫn thế chầm chậm trôi qua. Mình sống hết lòng vì mọi người để rồi nhận được những gì ? Họa chăng chỉ là những lằn roi đau xé ruột gan. Mình lại vin vào Định Mệnh nữa rồi. Tại sao anh ấy lại thế nhỉ ? Mình biết ...Vẫn chênh vênh nỗi ngậm ngùi. Ngày qua, có được bao nụ cười? Có được mấy lần nhìn trăng đêm ? Nhũng trưa ghế đá, những tối gió mát cợt đùa làn tóc ...mình buông thôi ! Tiếng đàn guitar cứ dạo tới dạo lui khúc nhạc mà âm hưởng buồn vẫn xoáy vào lòng mình đau xót lạ. Có lẽ cái tôi của anh ấy đã lót đường cho cuộc đời của anh ấy chẳng chút vinh thăng từ lúc khởi đầu một tình yêu cho mãi tận đến giờ...Con đường gập ghềnh đến thế ! Và anh vẫn chẳng thể nào tự tạo cho mình một vị trí tốt đẹp trong cuộc đời. Vẫn cứ âm thầm , vẫn cứ bước lê đôi chân quạnh quẽ...Có ai hiểu được anh đã từng đêm cười bằng giọt nước mắt khô ? Có ai biết được anh vẫn hằng đêm bên trò chơi điện tử để quên mình cô độc ? Tôi ! Vâng ! Tôi hiểu ! Có những san xẻ chỉ để cảm thông. Có những ngộ nhận không nhỉ mà sao tôi cảm thấy lòng ray rứt lắm. Hay là vì tôi vẫn nhân từ, vẫn đôn hậu như từ lúc mới chớm bước chân vào yêu thương. Đôi khi tự hỏi mình, đời sống có còn bao lâu nữa để nuôi dưỡng một tình yêu muộn màng. Tôi ! Một người đàn bà chỉ biết yêu chồng thương con và hy sinh tất cả cho họ rồi thì chính cuộc đời mình có được gì nhỉ? Ngu ngơ ! Khờ khạo ! Với cái xã hội càng lúc càng tiến mà tôi thì chỉ thụt lùi.Tại sao? Vì tôi chỉ biết nhìn thấy các con mình là lẽ sống. Đến bây giờ tôi ngồi nhìn lại mình và thấy tất cả là con số không to lớn. Tiền ! Và tiền ! Tôi chỉ biết cùi cụi làm việc kiếm tiền lo cho các con và tôi đã hoàn thành tâm nguyện với bao nhiêu là nước mắt từng đêm ròng. Hai tay tôi lạnh lắm và đầu óc tôi mệt mỏi vô cùng. Tôi chỉ ước mơ được một bờ vai dựa vào chỉ để nhắm mắt êm nghe đời trôi nhè nhẹ. Thế thôi! Tôi đâu cần một người chồng và tôi cũng chả cần gì việc gối chăn sàm sỡ. Tất cả đã qua rồi ! Tôi chỉ muốn một tấm chân tình thật êm đềm , thật nhẹ nhàng để cùng nghe tiếng đàn guitar, cùng ngắm nhìn bình minh rực sáng cũng như hoàng hôn bàng bạc tím hồng...Thế nhưng...thật khó vô cùng. Tôi ngỡ ngàng nhìn lại...không có gì dành cho tôi cả. Một khoảng trống không đến rợn người... và anh...chỉ là ảo giác...
Tiếng đàn guitar dành cho anh chứ không phải là cho tôi. Có lẽ thế ! Có lẽ tôi nên quên đi tất cả. Ngoài trời đang lặng gió và tôi ...ngạt thở vô cùng. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét