NHẮN NHỦ . . . | for everyone |
Chiều sương mờ giăng lối
Mưa lạnh lắm không anh
Cỏ úa vàng đất đỏ
Vun đất lạnh mộ phần…
Bất tử hoa em gởi
Một chút tình anh mang
Nụ cười còn vương lại
Cõi trần em đa đoan…
Mưa rơi hay mắt ướt
Vai lạnh buốt trong chiều
Nghĩa trang em đứng lặng
Ngàn thông vẫn hát reo…
Gót hài em lưu luyến
Một mảnh tình xa xôi
Gió lộng trời tang tóc
Lau trắng bạc mái đầu…
Anh về bên chân Chúa
Quên hết mọi ưu sầu
Em nghe đời trôi nhẹ
Thôi về ! Thôi về thôi …
Em về thôi anh nhé !
Về lau giọt lệ đời
Về hong khô nỗi nhớ
Vần thơ lạc điệu rồi…
Ừ ! Về thôi.
Tôi quay trở ra xe , một chút ngậm ngùi…
Anh nằm đấy , mộ phần còn thơm mùi nhang mới, một năm trôi qua sao như mới hôm nào… Tôi lại đặt chân lên Đà Lạt , thăm lại bụi đất cao nguyên, ngắm lại sương mù ngày xa xưa ấy. Thế nhưng hôm nay lại chẳng có sương mù. Có phải là vì bên cạnh tôi không còn bước chân anh. Có phải anh đã mang luôn cả sương mù đi theo để tôi không còn quay quắt nhớ.
Vẫn con dốc cũ , và vẫn mênh mang một nỗi u hoài. Lối vào nghĩa trang hoang lạnh đến rợn người trong màn mưa chiều âm u. Sao chỉ mới chưa đầy 14h mà như 18h ấy nhỉ ! Tôi cầm lẳng hoa bất tử bước vội cùng hai bạn TM, VT. Anh đây rồi ! Ngôi mộ còn mới, nằm chênh vênh bên mép ngoài của ngọn đồi nhìn ra bốn phía đất trời mênh mông. Anh thích ngắm nhìn sương mù và nghe thông ngàn reo trong gió. Hôm qua , tôi đã đi lễ ở nhà thờ Con Gà để cầu nguyện cho anh được an lành bên chân Chúa. Thật may mắn thay ! Đúng vào ngày lễ trọng. Ngày Lễ Lá ! Và tôi tin chắc anh cũng đang quỳ bên tôi trong thánh đường trang nghiêm. Linh mục đọc đoạn thánh kinh lại là đoạn về thánh Antôn Guise đúng ngay tên thánh của anh. Bạn tôi , MP, là người công giáo bảo thế là hay lắm đấy ! Tôi chỉ biết lòng mình nhẹ nhàng và tin tưởng lời nguyện cầu mình được Chúa chứng cho dẫu tôi là người ngoại đạo. Buổi lễ thật long trọng và trang nghiêm. Lần đầu tiên trong đời tôi đã dự được một buổi lễ trọn vẹn ở một nhà thờ đẹp thế này. Có lễ tôi nên cảm ơn cuộc đời đã cho tôi được những phút giây để nhớ mãi. Những tia sáng lấp lánh đủ màu sắc phản chiếu những hình ảnh các vị thánh in trên bức tường trong giáo đường thật đẹp làm sao ! Hình ảnh Đức Mẹ bồng hài nhi sao tôi thấy ấm lòng đến thế. Một tình thương bao la như gom hết trong vòng tay của người.. Tượng Chúa đóng đinh trên cây thánh giá thật là hoàn mỹ. Khuôn mặt Người sáng đẹp tỏa ngời một Đức tin. Tôi như choáng ngợp trong không gian ấy với lời giảng kinh của các vị linh mục cùng giọng ca trong trẻo của ban hợp xướng ca đoàn nhà thờ . Tôi bỗng nhiên quên mất mình là người ngoại đạo. Cúi đầu đọc chữ Amen ! Dẫu sao cũng là một lần trãi lòng mình. Dẫu hai đạo Phật giáo hay Công giáo cũng đều dạy mọi người chúng ta làm điều lành. Tôi tin có Chúa ! Tôi tin có Phật ! Tôi tin linh hồn anh sẽ được an lành.
Vâng ! Tôi trở về lại NT với một tấm chân tình, với một đức tin mạnh mẽ. Tất cả sẽ êm đềm như mặt hồ Xuân Hương lặng sóng. Bâng quơ tôi mỉm nụ cười. Đời nhẹ trôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét