Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Bóng ma cuộc đời


Blog EntryMar 17, '11 4:38 AM
for users haihoang60 and kimhoan55
Người đàn bà nằm đấy, ánh mắt mơ hồ về một chốn nào xa xăm vời vợi... Giọt nước mắt lăn dài ơ hờ thắm ướt gối chăn. Người đàn bà khóc âm thầm lặng lẽ. Cô đơn chăng ? Đau khổ chăng ? Trong đầu người đàn bà bao hình bóng xáo trộn...vật vờ thoắt ẩn thoắt hiện...
Tôi muốn kể về một người đàn bà ... Tôi đã biết chị từ lúc chị bị cuộc đời cướp mất đi hạnh phúc của mình. Một người đàn ông !
Chị thường tâm sự với tôi về đời mình. Từ lúc chị còn bé, gia đình, Ba Má, anh chị em đều yêu thương nhau rất mực. Nhất là chị, mọi tình yêu thương như dồn cả cho chị. Có lẽ vì chị rất dễ thương, xinh xắn từ thuở mới lọt lòng. Chị đã cười khi kể cho tôi nghe cái tên mà Ba Má thường gọi yêu là " Tây lai ". Cả xóm cùng gọi chị như thế nhất là ông bác Tư cạnh nhà cứ trêu chọc con bé " tây lai 12 lổ đít ". Mũm mĩm, trắng trẻo, môi đỏ ...xinh như con búp bê vậy. Rồi đến lúc lên 2 chị lại phải chịu giả làm một đứa bé trai vì Ba Má đã sinh một lượt 4 cô công chúa mà chưa có một mụm hoàng tử nào. Cái đầu tóc hớt ca rê, bộ đồ con trai vẫn không làm giảm bớt nét đẹp ngây thơ và chị lại càng được mọi người yêu mến. Rồi tháng ngày dần trôi...Chị sống trong tình yêu thương ấm áp của Ba Mẹ, của các chị, rồi sau nữa là các em trai ...Một gia đình êm ấm.
Chị rất được cưng chìu và lẽ dĩ nhiên là chị rất nhõng nhẽo, hay vòi vĩnh Ba Mẹ. Chả là gì cả ngoài việc hay đòi đi theo Ba bất cứ nơi nào. Ba yêu thương chị nhất nhà, khá là vì chị vừa dễ thương lại vừa học cũng giỏi giang nhất nhì trong lớp. Đó là điều làm Ba Mẹ vui lòng nhất trong đời. Tôi rất hiểu điều này , có lẽ chị có phần nào giống tôi đấy nhỉ. Chị thường nói với tôi " Ấy vậy mà đó lại là chuyện đau lòng nhất đối với mình sau lần đất nước biến động ...". Lại cũng giống tôi nốt.
Quả thế ! Khi đất nước đổi thay chế độ, tôi hụt hẫng cũng như chị đã như từ trên cao rơi xuống vực sâu. Mọi chuyện không còn gì nữa cả. Bao mơ ước, bao dự định cho tương lai cũng như chiếc thuyền tròng trành trên biển cả... Chị và cả tôi , cố lèo lái con thuyền đời mình. Một buổi tối nằm bên nhau , chị tâm sự với giọng buồn da diết....
" Cuộc đời mình thật cũng giống như một giòng sông với bao nhiêu là con nước đục trong gạn lọc. Từ thưở lọt lòng đã cất tiếng khóc ...oe ...oe...Ấm áp với tình thương của Ba Má và gia đình. Đó là khúc sông thật thanh bình êm ả. Tại sao đến lúc bước vào đời, đến lúc mà tâm hồn mình bắt đầu giao động bởi một dáng dấp nào đó mơ hồ thì dường như tiếng khóc quay trở về và con nước  lại đục bởi lòng mình đau xót. Thế đấy ! Bao cuộc tình đã qua trong đời và đã bao lần tan hợp đau thương. Mình mong một dấu yêu ...sao như mong manh quá. Cuộc đời ...! Mình ngửa mặt nhìn trời cao và chỉ mỉm cười với số phận..."
Mắt long lanh, giọt nước đọng viền mi. Chị lặng lẽ khóc, và tôi nắm chặt tay chị như muốn truyền vào chị một sức mạnh. Vì chị đâu biết cuộc đời tôi đau thương có kém gì. Sức mạnh tiềm ẩn trong tôi và mỗi chặng đường tôi đều đã vượt qua tất cả. Rồi tôi tỉ tê tâm sự đời mình...
Mối tình đầu qua đi trong nỗi nhớ thật nhẹ nhàng. Năm ấy tôi còn bé bỏng ngây thơ quá ( lớp 12 ) và Ba Má dĩ nhiên rầy la cấm cản và đương nhiên là cũng có rất nhiều đêm  tôi âm thầm thổn thức. Nhưng cũng may là tôi vẫn học đạt và không làm Ba Má buồn nhiều vì cuối năm tôi vẫn được phần thưởng. Ấy là điều mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy ấm lòng khi hoài niệm. Tốt nhiệp lớp 12 tôi vẫn đậu Bình khi xếp hạng mà. Thật là một kỷ niệm khó quên trong đời vì tôi cứ ngỡ là buồn phiền sẽ làm mình không sao học được. Ngẫm lại thấy mình cũng đã vượt qua được trở ngại đầu đời khi vướng vào vòng lẩn quẩn yêu đương. Vậy là tôi thong thả bước vào ngưỡng cửa ĐH. Một cô gái trời ban cho chút nhan sắc như tôi thì quả thật lắm điều phiền muộn. Cứ như thể một bông hoa đang độ hàm tiếu và không biết bao nhiêu là cánh bướm lượn lờ. Thế đó ! Khoảng thời gian này tôi thật vui, cũng có chút hãnh diện với các bạn cùng trang lứa đấy chứ. Chuyện tình anh lính KQ kiêu hùng dường như được gói cất kỹ lưỡng ở đâu đó trong trái tim. Và những lời tán tụng rồi cũng được cho vào những trang tình sử kế tiếp. Tôi chẳng biết mình thương ai trong giai đoạn này và dòng thời gian tiếp tục chảy mãi cho đến khi biến cố lịch sử ập đến. Bọn sinh viên chúng tôi hụt hẫng, chới với như chiếc thuyền con lạc giữa bão bùng giông tố khơi xa. Tưởng đâu không còn được ngồi lại ghế nhà trường, đời sống kinh tế lại quá khó khăn, tôi trở thành Cô Hàng Chè quán Sinh Viên Duyên Hải ( chúng tôi tự đặt ra cho kêu ấy mà.). Mấy chị em tôi quản lý cái hàng chè tương đối tốt. Bạn bè ủng hộ hầu hết là SV của trường. Kể cũng vui ! Và thế là bắt đầu một cuộc tình thứ hai đầy ắp kỷ niệm buồn vui, cái thưở còn là sv. Anh ấy lớp PV trên tôi một năm thế nhưng vì thời cuộc anh ấy lại cùng chung một lớp TDTT với tôi và dường như lúc nào tôi cũng chỉ là Bé Tý của anh ấy. Quán chè đương nhiên là giải tán và tôi tiếp tục con đường học vấn. Cái xã hội lúc bấy giờ cứ bắt cóc bỏ dĩa thôi và chả cần biết hs nghĩ gì, các ông bự cứ lấy danh sách ra gạch từ trên xuống dưới và thế là tên tôi nằm trong ds học sư phạm TDTT mặc dầu tôi thật chỉ là một cô bé con nhỏ nhắn. Ồ không ! Tuy nhỏ thó nhưng tôi vẫn có rex thể thao lắm chứ lị. Anh ấy đã chăm sóc tôi , lo lắng cho tôi từng giờ. Cái buổi giao thời ấy thật quá nhiều nỗi lo toan mà tôi thì dường như không biết lo lắng điều gì khi sống trong tình yêu của anh ấy. Khoảng thời gian đi lao động Sông Cầu là thời điểm hạnh phúc dễ thương nhất trong đời. Ngay cả việc giăng mùng để ngủ khỏi bị muỗi đốt tôi cũng chả phải làm nữa kia. Thật là nhớ quá đi thôi bao kỷ niệm đã qua trong đời. Tôi đâu ngờ rằng câu chuyện tình thứ hai này lại mang đến cho tôi một định mệnh quá nghiệt ngã theo dọc suốt hành trình cuộc đời mình. Cái tên ĐAT như thể là một chiếc xích khổng lồ trói tôi và cả đức lang quân sau này , thế đấy ! Những ngày lao động chặt cây khai hoang phá rừng vậy mà đầy ắp tiếng cười. Những lúc nghĩ ngơi thì anh ấy lại đẽo gọt từng chiếc lá rừng làm thành những chiếc kẹp xinh xinh tặng tôi. Lúc ấy tóc tôi còn dài lắm cơ ! Lại còn vót những chiếc trâm bằng gỗ hương thật đẹp. Tôi còn nhớ chiếc trâm hình dáng cô gái xõa tóc dài mà anh ấy làm tặng có khắc tên KH Juliette nữa nè. Ơi ! Những dấu yêu ngày cũ sao mà êm đềm đến vậy !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét