Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Thôi thế cũng đành


Jun 18, '11 1:13 PM
for you
Con đường cứ dài ra và mình lái xe chạy mãi chạy mãi...Gió mát lạnh và mắt mình cay xè. Cứ chùi, cứ dụi mãi những giọt nước mắt tràn ra hai bên khóe. Mình quá ngốc nghếch ! Chừng tuổi này mà vẫn vậy, vẫn mang cái tấm lòng nhân ái trang trãi muôn nơi mà không chút nghĩ suy chính chắn. Bản tính mình vậy đó. Tin tưởng và cặm cụi, tha thứ và chan hòa để rồi chỉ còn là tiếc nhớ...
Cuộc đời vẫn xoay mình như chiếc chong chóng. Cứ xoay , xoay mãi ...Tình -Tiền ...Mình chán nản lắm rồi. Buông thôi ! Nói vậy mà ! Bi hài cho ý nghĩa chút với đời thôi. Có lẽ mình nên dừng lại. Đâu có gì để phải xót xa ! Nhưng càng nghĩ mình càng đau, cái nỗi đau da diết quá. Không ! Mình không thể chấp nhận bi kịch. Hãy quên đi... ! 
Mình đã nghe nhiều điều về anh ấy, những điều làm mình đau lòng. Nhưng mình vẫn cố gắng phủ nhận vì dưới con mắt mình thì anh ấy không như thế. Mình có quá chủ quan ? Sao thì mình cũng vẫn có thể bỏ qua nhưng cái sự tôn trọng nhau thì dứt khoát mình đặt lên hàng đầu. Nhìn anh ấy, mình cảm nhận tình cảm anh ấy dành cho mình nhưng sao nỗi ám ảnh về những điều bạn bè nói vẫn như đau lắm . Rằng anh ấy trêu giỡn với những người thân của anh ấy về mình rất sổ sàng. Có vậy không ? Mình khờ quá trong chuyện tình cảm. Mình căm ghét sự dối trá. Mình đâu đã va chạm nhiều trong tình yêu. Thời con gái qua nhanh và lịch sử biến động đã như đưa mình đi vào một con đường tối tăm mù mịt. Mình lập gia đình trong một hoàn cảnh dường như Định Mệnh và rồi lại buông mất hút không còn gì.Thế là từ đó mình chỉ biết bổn phận và hy sinh. Mình có được gì ? Vâng ! Có chứ. Mình có các con yêu dấu. Thế là đủ ! Nhưng rồi khi chúng trưởng thành mình lại xót xa. Chúng xa mình quá ! Nước mắt mình cứ chảy dài hằng đêm và mình thấy lòng mềm nhũn trước niềm bất hạnh của ai đó. Anh L. cũng gặp điều bất hạnh trong cuộc đời và tấm chân tình của anh ấy mình hiểu, một níu kéo của dĩ vãng vào cuối đời. Mình đã hết lòng với anh không chút ngần ngại. Anh ra đi và mình vẫn còn một nỗi ân hận vì đã không phone cho anh như lòng anh mong mỏi lần cuối trong đời. Mà thôi ! Mọi việc đã là quá khứ. Mình đang đau với nỗi đau hiện tại. Có phải là mình quá khờ khạo chuyện tình yêu ? Chả lẽ mình không nhận xét đúng về anh ấy sao ? Nhưng quả thật là anh ấy đối xử không hay chút nào. Chả biết trân trọng một tấm lòng. MÌnh chạnh nghĩ, hay đó chính là điều làm anh mất tất cả những tình yêu thương trong đời...
Xót xa làm sao ! Anh đã đặt Cái Tôi của anh ở vị trí quá cao và chính điều đó đã làm anh mất nhiều thứ trong cuộc đời. Còn mình thì lại đặt Lòng Nhân ái lên trên tất cả và có lẽ từ đó phát sinh ra những hệ lụy về sau. Mình chỉ biết trãi lòng mà chả cần quan tâm đến những thị phi. Quả thật mình dại quá ! Mình không biết dối trá. Chả lẽ từng tuổi này mà mình không nhận định được cuộc đời man trá cũng như con người cứ phải che đậy những gian dối xấu xa sao ? Mình thừa sức để hiểu. Chẳng qua mình không màng đến những điều chả ra gì đó thôi. Mình " Bờm " chỉ là vì mình không quan tâm đến những chuyện bên lề cuộc đời mình. Nó tầm thường quá. Mình có rất nhiều việc để lo toan nhưng mình tự biết trong chuyện tình cảm mình rất dễ bị hụt hẫng vì mình quá lý tưởng. Mình chỉ muốn dành yêu thương chăm sóc đến cho những người thân thương trong đời. Vậy mà mình đã mất đi một người thân nhất , kề cận nhất và rồi mình mặc nhiên chấp nhận số phận. Lo cho các con, hy sinh cả cuộc đời và đến tận bây giờ mình mới cảm thấy buồn quá, cô quạnh làm sao ! Mình chỉ muốn một sự cảm thông chia sẻ khi cùng ngồi cafe, những lời nói dịu dàng an ủi, thế thôi ! Đừng dối trá và phải tôn trọng nhau. Mình cảm nhận điều này anh ấy chưa đủ để mình gởi gắm tấm chân tình. Mình chả việc gì phải hận, chỉ thấy đau nhói trong tim vì mất cả lòng tin. Vả lại, mình hay suy nghĩ mông lung, nếu sự trở về mang đến cho anh niềm Hạnh Phúc thì mình cũng rất vui mà. Thôi ! Mình cũng không nên đến gần anh nữa. Mình muốn đóng blog nhưng nghĩ lại tiếc những đứa con tinh thần đã như dòng máu đỏ hòa trong cơ thể. Thôi thì cứ để đấy và mỗi đêm về mình lật lại từng trang đời để gậm nhắm. Dẫu sao mình cũng mong anh ấy về lại gia đình để tìm lại những gì đã mất. Hạnh Phúc nhỏ nhoi vô cùng mà thật khó tìm anh nhỉ !
Con đường vàng hực những bóng đèn như chiếu rọi vào mình, như nhắc nhở mình phải sáng suốt hơn. Gió nhẹ lau khô những giọt nước mắt và mình trở về nhà dù lòng đoài đoạn. Rồi cũng sẽ qua đi như dòng đời trôi xuôi, như những con sông rồi cũng chảy vào biển cả. Mình buông thôi ! Dẫu chút ngậm ngùi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét