Thứ Sáu, 19 tháng 10, 2012

Tâm sự


May 14, '11 4:29 AM
for you
Sao giờ mình chỉ thích viết những dòng tâm sự cho chính mình, chả thích gì blog nữa. 
Buồn !  Chán nản !
Cuộc sống cũng chỉ như cái bánh xe lăn, lăn mãi theo cái triền dốc đời mình. Ngậm ngùi ! Bạn bè về góp nhặt được vài ba tiếng cười rồi thì lắng đọng một nỗi u hoài khó tả. Lúc tập văn nghệ bọn nó bảo nhìn mình giống như ngủ mơ mơ màng màng. Ừ ! MÌnh cũng chả hiểu nổi mình nữa là. Hình như mình vẫn sống trong cái khung ngày xưa, lúc mình còn chưa biết vấp ngã là gì. Mình còn quá lý tưởng cho một Tình Yêu. Khờ quá ! Mình tự nhủ. Tuổi này mà còn nghĩ gì đến thương yêu. Vậy mà sao nó cứ quanh quẩn bên mình làm mình nhiều lúc bực quá. Cố xua đuổi nó đi mà cứ thấy quay quắt. Việc gì phải bực dọc khi bên mình còn bao niềm vui khác nhỉ ? Có lẽ mình đã đánh mất nó tự lâu lắm và cảm nhận bây giờ vẫn như còn mới mẻ như ngày nào. Nhưng thật ra thì hình bóng ấy có đáng được hưởng tấm chân tình của mình không nhỉ ? Mình thấy chạnh lòng ! Nhớ đến L.. Người đã trao mình tấm chân tình thật dễ thương. Nếu không vì cái nền tảng đạo đức trong con người mình thì có lẽ mình đã ngã quỵ mất rồi. L. thật hiền lành, thật mềm mỏng dịu dàng. Các bạn mình đều yêu mếnNhưng tình cảm đó mình biết, chỉ là một níu kéo của dĩ vãng, của một sự sống sắp phải chia lìa muốn tìm lại yêu thương xưa. Mình nhìn L. mà lòng đòai đoạn. Anh có một gia đình hạnh phúc, mình không thể để anh gặp phiền muộn cuối cuộc đời. Em chỉ muốn làm một Tri Kỷ của anh thôi L. ơi. Và bây giờ em đang trãi qua một nỗi đau, phải chi anh còn hiện diện bên cạnh đời thì có lẽ em không phải đau thế này. Cái nỗi chua xót khi em cảm giác mình bị gạt gẫm , bị đòn roi bởi sự đối trá. Em chỉ biết cho mà không biết nhận ? Có phải em khờ khạo lắm không L? Giờ thì em chỉ biết tâm sự cùng Tri Kỷ của mình thôi. Em đã nhận nơi anh tấm tình chân và em đáp lại bằng cả tấm lòng mình. Những lần anh xạ trị , em đã gởi yến lên cho anh bồi dưỡng. Đó là tấm lòng Tri Kỷ phải không anh ? Cuộc sống phải có những chia sẻ ấm áp để tìm được nụ cười chân thật. Vậy mà những sẻ chia của em đối với người ấy dường như ánh trăng vàng tan vỡ trên mặt biển khơi.Có lẽ em nên đứng lại, nhìn lại mình xem có phải đó là tình cảm riêng tư đúng đắn hay không. Em đang tự suy ngẫm và hy vọng mình đừng sai, đừng vấp. 
MÌnh sẽ cố gắng kiểm chứng lại và mong rằng con đường mình đi nhẹ nhàng êm ả như nắng dịu buổi hoàng hôn. Chiều nay chợt buồn chi lạ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét