Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

ƯU TƯ ....





Ừ ! Thế đấy. Chúng tôi, những người bạn đến với nhau bằng cái tình chân thật. Cứ ngỡ rằng những gì trên blog là ảo thế mà lại tìm ra được cái tình bạn thật ấm áp, thật dễ thương. 
Cái tuổi mà mái tóc đã điểm sương hình như tình cảm lại còn đang mới mẻ lắm. Mà đúng vậy đó. Tình cảm thì có bao giờ là cũ đâu nhỉ. Cái xưa cũ cũng chỉ là cảm nhận của mình về thời gian còn thì nó vẫn rất mới đấy các bạn ạ. Nó mới từ tia nhìn, mới từ cách suy nghĩ, mới cả nụ cười cũng như nước mắt...Nó là thực tại cuộc sống ta đó mà. Còn biết thương yêu là còn tuổi trẻ. Bỗng nhiên tôi thấy mình như trẻ lại, như thể mình đang được sống trong yêu thương. Chà ! Nói như thế nào đây nhỉ ? Có nghĩa là tôi đang được yêu thương hay tôi đang chia sẻ tình yêu thương cho ai đó trong cuộc sống bình dị hàng ngày. Nam hay nữ, tình cảm vẫn là thứ cao quý trong đời. Tôi có thể chảy nước mắt khi thấy ai đó đang khổ sở. Tôi có thể cười vui khi thấy ai đó hạnh phúc...và tôi thường hay " dài tay "... nhiều khi thấy buồn cười cho mình vô duyên nữa đó. Thế là với cái tính cách ấy, tôi và TM không biết đã thân nhau tự lúc nào. Chả dấu gì chẳng qua là cái tính thích ưa " tám " cuả hai đứa đó mà. Chuyện của anh ấy sao nghe chạnh lòng đến vậy ! Như cả một câu chuyện cổ tích với một ông Vua đã từ bỏ cung vàng điện ngọc dấn thân lăn xả cùng đám thường dân khố rách áo ôm không một tùy tùng thân tín bên mình đến quên mất đường về. Một câu chuyện sống với những tình tiết hấp dẫn lôi kéo tôi và cả bạn TM vào cuộc. Những bài thơ chân phương thật lòng, không trau chuốt mà vẫn xoáy vào lòng tôi cảm giác xót xa. Những entries vừa hài hước vừa cô đọng một nỗi buồn cứ như len lỏi vào tim tôi niềm cay đắng của một kiếp người cô quạnh. Tôi muốn tìm hiểu về cuộc đời anh ấy. Tôi muốn nhìn xem con tạo xoay vần thế nào mà trong đời lại có hoàn cảnh éo le đến vậy ! Tôi thấy trong mắt anh ấy một nỗi quạnh hiu. Có tìm được ai Người Tri Kỷ ? Vợ đó , con đó, thế còn Hạnh Phúc nơi nào ? Vâng ! Cái từ " Hạnh Phúc " nghe sao mơ hồ quá đỗi. Cũng như tôi đã đánh mất nó tự lâu lắm rồi. 
Con sông quê vẫn êm đềm nước chảy mà sao trong lòng tôi vẫn nhìn thấy ba đào khuấy động giữa dòng sâu. Cuộc đời lắm nỗi bể dâu nên thuyền đành xa bến không biết đến ngày nào tương ngộ. Tôi chỉ biết xót xa cảm nhận sự chia ly đâu chỉ dành cho riêng lẻ một ai khi cả đôi bên song phương đều chịu nhiều đau đớn. Vậy đó ! Bên tách cà phê sẻ chia niềm tâm sự, tôi đã cảm thông và nén tiếng thở dài. Tình và Hận. Như thế nào nhỉ ? Anh có những nghĩ suy của mình và điều đó có dẫn anh đi ngược lại con đường xưa không? Những lần ngoái đầu nhìn lại, anh thấy nuối tiếc chăng ? Chị ấy cũng có những lý lẽ vững vàng để tự cho phép mình như thế chứ? Các con lại chẳng có những ưu tư cho cuộc đời chúng sao ? Ôi ! Quả thật là khó lắm đây !( còn tiếp )
kimhoan55 wrote on Nov 18, '11
thanhmy said
Mọi người cứ đặt vấn đề '' sao lại có tình bạn giữa nam và nữ '' mình thì luôn có những người bạn dễ thương vậy đó ...Hãy viết đi nhé bạn yêu ,,, 
Ừ thì muốn viết lắm mà chưa biết cảm hứng lúc nào đây. Heehehehehe.....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét