Con đường về thấy dài hun hút và nỗi nhớ hòa chung với nỗi hờn tủi làm mình đỏ cay hai mắt. Mình thật sự ghét mình quá rồi. Cứ hở chút là chảy nước mắt, chán không chịu được.
Ngày xưa, mình lại nhớ ngày xưa... Mỗi lần buồn phiền mình không dám nằm bên anh ấy mà chảy nước mắt vì mình sợ lắm, rất sợ câu nói của chồng " làm ơn đừng khóc nữa...". Nghe nó lạnh lùng làm sao ! Mình lặng lẽ ra ngồi ngoài hàng hiên nhìn trăng mà nước mắt ràn rụa, Thế đấy ! Cuộc đời mình sao mà cay đắng quá. Rất, rất nhiều đêm mình âm thầm khóc không một ai hay biết. Có lẽ vì mình hay suy nghĩ vì cứ mong mỏi một gia đình thật hoàn hảo thật yêu thương mà chả bao giờ mình vừa ý. Mình nhìn cái Hạnh Phúc sao thấy mong manh quá nên cứ sợ sệt nó sẽ tan biến đi bất kỳ lúc nào. Mà quả thật vậy ! Đúng như linh cảm của mình...Cái Hạnh Phúc là gì hình như mình chưa cảm nhận được. Thế nên mình lại sợ và đến lúc anh ấy ra đi vĩnh viễn mình mới thấy quả là anh ấy đã mang đi tất cả những gì của mình cho mình. Cái từ Hạnh Phúc biến mất tiêu và mình lại âm thầm cam chịu. Rồi thì mọi việc lại trôi qua như con nước mà dòng sông định mệnh vẫn miệt mài xuôi chảy. MÌnh quắt quay với số phận và vin vào các con để sống. Hằng đêm nhìn vào gương mà thấy ê chề. Phải mình đó không ? Trãi bao sóng gió cuộc đời, chồng con lận đận, mình mới thấy quả là phi thường khi mình còn được ngồi bên chiếc máy tính mà viết được những dòng tâm sự văn thơ thế này. Có lẽ mình vẫn còn cảm nhận được yêu thương trong trái tim tưởng chừng đã giá lạnh.
Sau những ngày mưa, hôm nay Tùng và mình đi nghe nhạc ở Hòn Kiến. Những bài ca xoáy vào tim mình nỗi nhớ da diết. Những người tình đã đi qua đời và chút tình muộn màng quá mới. Anh đã cho tôi những gì hay chỉ là niềm đau không lời ? " Như một chiếc que diêm " xin được một lần lóe lên trong nỗi " Nghẹn ngào " của " Bài không tên số 8 ". " Thương một người " với muộn màng "Tình nhớ " để " Đêm thấy ta là thác đổ " vây quanh " Bài tango cho em ". Cái căn phòng tối chỉ có ánh sáng của chiếc ti vi và tiếng mưa rầm rập. Những giọt nước dột văng ướt cả chân mình, đau lòng làm sao. Những giọt nước mưa đêm hôm ấy như những giọt nước mắt mình. Có phải là mình đã ngộ nhận chút tình cảm anh ấy đã dành cho mình không nhỉ ? Mình quá khờ ! Như một điều bình thường trong cuộc sống, tình cảm vẫn có thể nẩy sinh và trường tồn chứ nhỉ. Nhưng sao đối với mình nó khó khăn quá, nó vô tình đến độ không ngờ. Mà cũng chả hiểu tại sao khi yêu thương đang thế mà hờn giận lại đoạn trường thế kia chứ.
Đã ba ngày không gặp và mình thấy lòng buồn vô hạn. Anh có uống thuốc mỗi ngày? Anh cứ nằm lì trong căn phòng tối ấy thì sức khỏe sẽ càng sút thôi. Tại sao anh cứ làm mình giận thế ! Cứ nghĩ đến sự dối trá là mình không thể chịu nổi. Có khi nào mình bị tai tiếng như anh đã bị không nhỉ. Thà là anh đùa giỡn với ai khác chứ với người ấy thì quả là chả hiểu anh có lòng tự trọng không nữa. Đã bị người ta rao bán thế mà lại vẫn thế thì có phải là đúng thế hay không?Nghĩ lại giật mình ! Có khi nào mình lại bị như thế không ? Chả lý nào !
Thôi ! MÌnh mệt mỏi quá rồi. Tóc bạc đầu mà còn yêu thương sầu não thì quả là tầm bậy quá. Mình chả hiểu mình thế nào, chả lẽ mình " khùng " sao ? Mà thôi ! Đêm nay mình nghe nhạc được là mình bớt căng thẳng cái đầu rồi. Sao thì sao ! Mặc ! Tùng ơi ! Hai đứa mình đi nữa nha. Tao vẫn buồn ! Chỉ muốn khóc thôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét