Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

TÂM SU. . . . .


Blog Entry

Đêm nay mình và Tùng lại đi cafe Lê Bảo. Vẫn giọng hát làm mình cứ phải rơi nước mắt. Và không hiểu sao hôm nay LB lại hát bài " Anh còn nợ em " và mình lại khóc mất rồi. Tùng nắm tay mình và bảo " Tui thấy bà đúng là hồng nhan..." Tâm sự với T. về anh và dĩ nhiên là chỉ phần nào những điều bình thường trong đời sống hàng ngày, những chia sẻ, cảm thông trong cuộc đời...T. bảo " Vậy là yêu rồi ...". Mình bảo " Ừ ! Có lẽ...".
Ngần tuổi này mà mình vẫn còn cảm giác rung động vì Tình Yêu sao ?. Đọc những bài thơ của anh gần như thuộc, những lời thơ đầy tâm trạng, mình thấy lòng đau như xé. Mình vẫn luôn tôn trọng những riêng tư thuộc về dĩ vãng và mình hiểu đó chính là máu thịt của anh mà. Những bài " Quăng " " Lượm " " Xin " " Vọng Tưởng " sao nghe chua xót lạ kỳ.
Thế đấy ! Mình đã đến với anh bằng những cảm thông như vậy đó. Và Tình Yêu được xây dựng bắt đầu từ những dòng thơ...
Mình cảm nhận được tình anh nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng. Có lẽ mình quá lý tưởng trong Tình Yêu chăng ? Hay tại mình suy nghĩ xa xôi ? Nhìn anh nằm co ro trên chiếc giường ọp ẹp sao tim mình đau nhói. Chia sẻ được gì cho anh đây ? Anh hiểu được mình không hay lại nghĩ sai về mình ? Mình có nên mess cho anh nói lên tâm tư của mình không nhỉ ? Chả lẽ chia tay nhau âm thầm thế này sao ? Mình lại chảy nước mắt rồi, thấy ghét mình quá đỗi.
Anh ơi ! Em quyết định viết thư cho anh đây...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét