Giấc ngủ mỏi mệt, trăn trở. Mình không còn là một KH kiêu kỳ ngày xưa nữa sao ? Hình như cuộc đời làm mình trở nên " ngu ngơ " quá. Một KH thông minh của các Thầy Cô đâu rồi ? Một KH hình ảnh cao ngạo mà các bạn phải suýt xoa đâu rồi ???
Mình thấy buồn quá đỗi !
Trãi qua một thời gian dài đến những 20 năm , mình hoàn toàn không biết đến tình cảm nam nữ là gì. Mình cứ mãi loay hoay công việc và lo cho các con đến độ quên hẳn mình là ai. Chuyện tình cảm bên lề cuộc đời nghe xa hun hút. Mãi đến lúc mình nghe được giọng nói thân quen của anh ấy qua điện thoại, một giọng nói nhẹ như hơi thở, dịu dàng như một bài thơ. Ngày xưa yêu dấu như vẫn lẩn quất bên mình. Và rồi mình đã bắt đầu sống như một KH điệu đàng ngày xưa. Bỗng dưng mình thấy nhớ L. quá. Anh đã ra đi về một nơi mà chung quanh chắc toàn là hoa thơm ngào ngạt với một mối tình TRI KỶ anh luôn ôm ấp bên mình. Em biết thế ! Và em biết em phải làm gì để một người mang bệnh trầm kha sẽ vui nốt phần đời còn lại. Mỗi ngày bao nhiêu là tin nhắn cho em. Anh buồn lắm phải không L ? Em đâu được phép làm anh buồn. cũng không thể nào làm vợ anh đau khổ. Hằng đêm cứ nghĩ về anh và cầu nguyện cho anh hạnh Phúc. Mối tình cách đây hơn 30 năm làm em dằn vặt. Và rồi đạo đức trong con người em đã chiến thắng. Em chỉ là một người bạn Tri Kỷ của anh thôi. Thế mà lại hay anh nhỉ.
L. đã yên bên kia giòng sông định mệnh. Còn mình ? Đang là ai ? Mình cảm thấy chua xót trong lòng. Cái tình cảm của mình đang lớn dần vì cả hai đều không có một ràng buộc khách quan nào. Nhưng càng lúc mình càng cảm thấy hụt hẫng. Vìsao ? Có một nỗi ám ảnh nào đó cứ xoắn lấy mình. Mình đã nhìn thấy trong mắt anh ấy có hình ảnh mình nhưng lòng mình vẫn ray rứt làm sao ? Mình buồn vì anh ấy đã bị người khác nhận định sai lệch chỉ vì những bài thơ , những cái com , những hình ảnh bất chợt ... Mình thật sự cảm thông và muốn chia sẻ chút gì cho anh bớt phiền muộn trong cuộc sống, bớt cô đơn. Thế nhưng như vậy mình có bị đánh giá sai lệch như anh ấy đã bị không nhỉ ? Cái hình ảnh thân yêu ôm ấp mà anh đã có với người ấy làm mình suy nghĩ mãi. Nếu điều đó không thật thì cái hình ảnh mình trong mắt anh ấy có thật không ? Đêm qua , mình đi bộ về nhà mà đầu óc rỗng tuếch. Một sự rỗng tuếch đáng sợ. Mình sẽ phải làm gì ? Mình sẽ ra sao nếu điều đáng sợ ấy xảy ra. Nếu như mình phát hiện ra một điều gì đấy không thật ... một điều gì đấy giả dối đến không ngờ ... Mình sẽ phải làm gì ? Mình có còn là mình không ? Có lẽ ...buông thôi !
Mình sao thế nhỉ ? Tại sao mình lại phải đau lòng giùm anh ấy ? Mình quá khờ trong chuyện tình cảm. Mình chỉ biết sống thật với mình mà không nghĩ đến những đánh giá của cuộc đời. Có khi nào mình ngộ nhận không ? Không ! Mình thấy anh nhìn mình không như nhìn ai khác. Những lời nói dành cho mình có chút tình trong ấy. Vậy thì cái tình anh ấy dành cho ai đó thế nào mà mình thấy vòng tay ôm thân yêu quá. Những điều người ta nói về anh ấy có đúng không ? Mình không muốn nghĩ gì nữa cả. Chán mình quá rồi !
Buông ...hay Không Buông ? Nghĩ đến anh nằm bẹp dí nơi căn phòng ẩm thấp , mưa dột ướt chỗ nằm, sao mình lại thấy lòng đau. Mình phải làm gì ??????
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét